CHAP 11

1.2K 92 25
                                    

Meling sau khi thấy ông đứng thù lù ở cửa liền co giò chạy mất dép ( à quên lúc này nó không mang dép ). Tôi không bỏ chạy, cũng không nhúc nhích. Tôi cứ đứng đơ mặt ra đó. Nếu như lúc này ông mà hắt xì một cái chắc tôi cũng văng đi luôn quá.

Miệng lưỡi tôi quíu hết cả lại, tôi đỡ hộ ông cái túi, run cầm cập:

- Sao ông về sớm vậy....?

Ông tôi thở dài:

- Bà tám bệnh không đi.

Tôi đực mặt ra, bà tám liên quan gì??? Tôi còn ngơ ngơ thì thấy ông cuối xuống tháo dây giày. Ngay giây phút đó người tôi như hóa đá. Ông nhìn chằm chằm vào đôi giày búp bê của nhỏ, mặt ông nhăn lại:

- Cái này của đứa nào?

Tôi quíu quá trả lời đại:

- Của con .... à không của Meling.

Thấy thái độ của tôi, ông sinh nghi. Ông nhìn tôi một cách "trìu mến" rồi bỏ vô nhà.

Bà nội ơi cứu con!

Meling từ chỗ nấp chạy ra, nó kéo kéo tay tôi.
Giọng nó run run:

- Chết rồi anh ơi!

Khỏi cần nó nhắc tôi cũng biết là mình sắp được gặp bà nội rồi. Tôi đi đi lại lại trên sàn, tìm cách thoát thân. Tôi ngồi chồm hổm xuống, kéo Meling lại, giọng tôi khẩn trương:

- Chuẩn bị tinh thần để chạy chưa?

Con bé gật gật, nó làm tư thế sẵn sàng:

- Rồi!!!

Nhưng 1s sau đó, nó lại hỏi ngu:

- Ủa, sao lại phải chạy?

Tôi không nhịn được mà cốc cho nó một phát vì ngu không đúng lúc:

- Ở lại cho ông xách roi đánh hay chi?

Con bé ôm đầu, nó không mè nheo mà ngược lại còn cười tỉnh:

- Cái này là lỗi của anh chứ có phải của em đâu mà em phải chạy!?

Tôi trố mắt nhìn con em, nó tiếp tục giải thích:

- Này nha, anh nhiều tội lắm. Anh rủ bạn về nhà chơi này, mà cái này là ông không thích rồi, đã vậy lại là bạn gái, ông sẽ nghĩ anh là bồ bịch lăng nhăng, đã vậy còn tự nhiên dẫn bạn vào phòng đọc sách của ông, đã vậy....

Meling còn nói biết bao cái "đã vậy" nữa mà tôi không nhớ hết. Chỉ mỗi mấy việc đầu thôi đã đủ ăn đòn không còn cái mông rồi. Ông sẽ nổi trận lôi đình và xách roi rượt tôi chạy vòng vòng. Mà lần này nếu xét về gia pháp kĩ cương của ông thì tội tôi phải ăn đòn không bao giờ hết. Tệ hơn là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, mà cái mặt tôi đẹp trai vầy mà đi ăn mày thì coi sao được.

Nghĩ đến đó tôi buồn thúi ruột, trách mình sao số phận qua đau thương. Tôi ngồi bệch xuống sàn, lấy tay lau mồ hồi trên trán. Meling nó ngồi chồm hổm xuống cạnh tôi, nó lên tiếng an ủi:

- Thôi anh đừng lo, ít ra ông cũng không đánh anh trước mặt chị hai đâu.

Tôi gật gù. Ừ, cũng còn hên. Dù gì nhỏ cũng là con gái, ông cũng nên lịch sự mời về trước khi đưa thằng cháu lên thớt. Tôi xoa xoa đầu con bé. Thôi kệ, làm anh phải chịu nạn thay em mình vậy.

[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ