CHAP 22

1.9K 96 43
                                    

Đêm giao thừa

Ba mẹ tôi vừa đáp chuyến bay về nước và sáng nay và gia đình tôi đang chuẩn bị đón năm mới cùng nhau. Meling lăng xăng chạy tới chạy lui, cứ chốc chốc nó lại chạy sang phòng tôi:

- Anh Syaoran, bộ này được không?

Tôi không nhớ nó đã thử bao nhiều bộ Kimono và hỏi tôi câu đó bao nhiêu lần. Tất nhiên nó sẽ dừng việc thay tới thay lui nếu tôi không lắc đầu chê bai nó. Và thế là tôi được một ngày coi trình diễn thời trang miễn phí mà người mẫu lại chẳng lọt con mắt. Mẹ tôi thấy nó chạy tới chạy lui không khỏi cười lên tiếng:

- Con gái mẹ đẹp rồi!

- Nhưng anh Syaoran cứ chê con!

Mẹ tôi đi lại cú đầu tôi một cái:

- Cái thằng mắc dịch!

Tôi xoa xoa đầu cười cười, còn Meling thì lườm tôi một phát lạnh sóng lưng. Con bé hất hai bím tóc rồi bỏ lên nhà trên. Mẹ tôi cũng giục cả nhà chuẩn bị mau cho kịp, gia đình tôi sắp đón giao thừa tại đền YK.
_______________

Vào ngày này đền rất đông, chúng tôi cố gắng để tìm một chỗ thuận lợi để xem pháo hoa. Khi đã ổn định xong đâu vào đó thì chợt Eriol gọi điện rủ:

- Syaoran, đang ở đâu đó, đến đền YK đón giao thừa với bọn tao này.

- Tao đang ở với gia đình tao, bọn mày cứ chơi đi.

Eriol hắng giọng một cái và đổi tông:

- Có thiên thần của mày ở đây nữa đấy.

Tôi hơi khựng lại, và nhìn mọi người, nửa muốn đi nửa lại không. Eriol thúc giục:

- E hèm, có đi không thằng kia?

Tôi lưỡng lự một hồi rồi quyết định nghe theo con tim.

- Được rồi, tao qua liền, bọn bây đang ở đâu?

- Ở phía bên trái cổng ra vào, bọn tao vừa đến thôi, nhanh nha mày.

Tôi cúp máy. Sau khi được sự đồng ý của gia đình, tôi nhanh chóng rời đi.
__________

Khi tôi đến đã thấy Eriol và người đẹp của nó cùng một vài thằng bạn. Nhỏ đứng cạnh cô bạn thân, họ đang nói chuyện khá vui vẻ. Eriol vừa kịp thấy tôi liền vẫy tay gọi. Tôi nhanh chóng tiến lại và .... đứng cạnh nhỏ. Lúc này tôi mới nhìn rõ người đối diện. Nhỏ mặc Kimono trông xinh cực, và đặc biệt thứ thu hút tôi là chiếc kẹp tóc.

Chiếc kẹp hình hoa anh đào tôi tặng vào sinh nhật nhỏ 5 năm trước!

Tôi không nghĩ là nhỏ còn giữ nó. Nhớ năm nào nhỏ hứa sẽ mang chiếc kẹp của tôi vào cái tết gần nhất. Chỉ là vào dịp đó, tôi lại không thể có mặt để xác định người ta có giữ lời hứa hay không. Tôi vô thức đưa tay chạm vào chiếc kẹp như chạm vào kỉ niệm, nhỏ giật mình vì hành động của tôi. Nhỏ nhìn tôi khó hiểu, lúc này tôi mới nhận ra tôi vừa làm chuyện không hay liền rụt tay lại, giải thích một câu bâng quơ:

- Anh thấy chiếc kẹp đẹp nên....

Nhỏ cười cười rồi không nói gì, mòi người xung quanh cũng cười theo làm tôi đỏ mặt. Tôi vội lảng sang chuyện khác:

[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon