Chương 3: Tình địch của Lai Guanlin

731 89 11
                                    

"À, cậu cũng biết rồi mà, ba mẹ mình ly hôn. Seonho theo ba mình đi Pháp từ nhỏ. Năm nay, nó lớn rồi nên muốn về Hàn Quốc với mẹ."

"Là thằng nhóc nhỏ xíu, da nhăn nheo, xấu quắc hồi trước hả? Đâu có giống đâu!"

" Xấu quắc? Guanlin à, đứa trẻ mới sinh nào chẳng bé xíu rồi nhăn nheo? Mày gặp Seonho nhà tao lúc nó mới sinh thì sẽ thấy vậy thôi. Seonho giống Seobie nhà tao nên dễ thương vậy mà."

Park Woojin ở bên cạnh xen nào, ngang nhiên tự nhận Seonho rồi Soebie nhà mình một cách tự nhiên, rồi nói với giọng vô cùng tự hào, làm Ahn Hyungseob đỏ mặt đành đưa tay bẹo má Park Uchin ý nói, cậu im đi, nhưng Park Uchin thần kinh thô, cứ cười hềnh hệch. Ahn Hyungseob đành bất lực bỏ cuộc, quay sang nghi ngờ nhìn Lai Guanlin. Từ lúc ở căng tin về, Lai Guanlin không những bám theo cậu suốt chặng đường còn gặng hỏi không biết bao nhiêu điều về Seonho. Guanlin đúng là đã từng gặp Seoho, nhưng cũng chỉ vài lần, lúc thằng bé còn nhỏ xíu cuốn trong tấm chăn lớn với khi thằng bé đến chừng một tuổi thôi. Lại còn nói em trai cậu xấu quắc. Đứa nhỏ nào lúc mới sinh chẳng bé tẹo, rồi da nhăn nheo cơ chứ, nhưng Seonho nhà cậu lớn lên rất dễ thương còn gì.

Lai Guanlin ở đối diện đến cảnh tình cảm của hai thằng bạn mỗi khi là nổi da gà muốn chạy đi, hôm này, lại giống như không để vào mắt, nghe thấy Park Woojin tự nhận Seonho nhà mình thì quay ra lườm cậu ta một cái, rồi cũng gật gù tán thưởng:

"Ồ, đúng là rất dễ thương"

"Đúng thế!...Khoan đã, tại sao cậu lại quan tâm tới Seonho nhà mình thế? Cậu để ý Seonho nhà tớ hả?" Ahn Hyungseob quay ngoắt lại, nhìn khuôn mặt đã thoáng đỏ của Lai Guanlin, tí nữa thì té ngã, may mà có Park Uchin nhanh chóng đỡ lại, không thì tấm lưng Thỏ đã chạm sàn đau điếng rồi.

Nhưng Ahn Hyungseob không có đủ thời gian để diễn thêm cảnh mù mắt với Park Uchin, cậu quắc mắt nhìn Lai Guanlin, bày ra bộ dạng thỏ mẹ giữ con đầy cảnh giác:

"Đừng có nói là cậu đã có cậu nhóc kia rồi, giờ còn để ý tới Seonho nhà tớ nhé? Lai Guanlin, bắt cá hai tay là không tốt đâu. Tớ sẽ không giao Seonho cho cậu."

Đại nhân Ahn Hyungseob ơi, trí tưởng tượng của cậu bay xa quá.

"Không phải, cậu nghĩ Lai Guanlin tớ là người thế nào?" Lai Guanlin nhướn mày, nhìn bộ dạng che chở của Ahn Hyungseob không khỏi thở dài. Ahn Hyungseob kỳ thực cũng thông minh, nhưng từ khi bắt cặp với Park Woojin, chính là IQ bị giảm sút. Người ta nói, mấy kẻ yêu nhau thường ngốc nghếch thành đôi, quả cũng không có sai.

"Vậy...?"

"Cậu nhóc mà tớ nói chính là Seonho. Hyungseob, tớ, Lai Guanlin, thích Seonho mất rồi."

Kỳ thực, không ngờ, chúng ta đã từng gần như vậy. Yoo Seonho là em trai của Ahn Hyungseob, chính là đứa nhỏ bé xíu mà mười sáu năm trước, Lai Guanlin đã gặp lần tiên trong bệnh viện. Nhớ lại lúc đó, cậu nhóc con cuốn trong khăn lông trắng, giống như cục bông tròn, cứ ngáp ngáp lại miệng nhỏ xíu.

Lai Guanlin lúc đó, tuy cũng chỉ bé xíu xíu nhưng nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn, nhỏ tẹo, cảm thấy không được đẹp mắt nhưng vẫn không ngăn được cảm giác dễ thương, cứ nắm lấy tay đứa nhỏ thật chặt, cho đến khi, em bé được cô y tá đón đi, đặt vào trong lồng kính mới buông tay. Thảo nào, lúc mới nhìn, đã thấy đứa nhỏ này thật quen thuộc. Cũng không ngờ, chúng ta lại có thể gặp lại nhau như vậy. Từ rất lâu, khi chưa nhận thức được hết thế giới này, anh đã thấy Seonho là đứa nhỏ dễ thương nhất trên đời. Đến bây giờ, khi gặp lại em lần nữa, vẫn là cảm giác không thể rời mắt ấy. Em vẫn là cậu nhóc khiến trái tim anh xao động năm nào.

[Panseon/Guanho] Anh đào là nắng trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ