Chương 5.

278 25 1
                                    

- Cửa hàng Kiemon?

Hijikata rít một hơi thuốc, lặp lại cái tên mà  cậu phó tang thần nhỏ tuổi vừa nói.

- Vâng, chính là cửa hàng Kiemon ở cầu Shijo Kawaratachi.

Kashuu trả lời chắc như đinh đóng cột, Hijikata nhìn gương mặt chăm chú đến muốn khóc của cậu, cau mày nhả ra một vòng khói mờ mờ. Cửa hàng than đá này trước đây ngài cũng đã từng sai người tới điều tra, chủ cửa hàng Masuya Yuasa Kiemon vẫn trung thực, không có dấu hiệu muốn phá rối, cho người vào mật thám dò xét ở trong cũng không điều tra thêm được gì. Bây giờ cái tên này lại do phó tang thần của Okita nói ra, không khỏi khiến ngài nhất thời cảm thấy khó hiểu.

- Hả? Cửa tiệm đó thì có vấn đề gì?

- Là thế này... Hôm qua em theo đội tuần tra, lúc đi qua cầu Shijou thì nhìn thấy mấy kẻ khả nghi đứng chắn ngay trước cửa của cửa hàng Kiemon, bọn chúng đều đeo kiếm trên hông.

Kiyomitsu cố gắng bịa ra một lý do để báo cáo đường đột của mình dễ tin hơn một chút. Cậu tránh làn khói phả vào vào mặt, trong bàn tay thấm đầm đìa mồ hôi - Đội phó liệu sẽ tin cậu lời cậu nói chứ? Cậu quay lại liếc nhìn Yasusada đang có vẻ kinh ngạc và Souji đang cười, rồi lại ngẩng đầu đối diện với Hijikata.

- Bọn này vừa khả nghi, lại còn mang theo kiếm... Nghe đúng là có chút vấn đề.

Hijikata chống cằm suy nghĩ, tiếp tục hỏi.

- Vậy sao hôm qua tuần tra về em không nói?

- Thì... Do hôm qua em thấy không chắc chắn lắm, nên mới không dám tùy tiện nói cho Hijikata san biết mà...

Kiyomitsu không ngờ Hijikata lại hỏi ngược lại như vậy, vội vã xua tay giải thích. Trước đây cậu có sợ hãi ngài đội phó ma quỷ này, mỗi lần phải đối mặt với tầm mắt của ngài đều muốn xong việc nhanh nhanh để còn tránh đi. Bây giờ lại đang lấy hết dũng khí đứng trước mặt ngài, nhưng vẫn bị một câu vặn lại của ngài làm cho lắp ba lắp bắp, khiến cậu chỉ biết dở khóc dở cười trong lòng.

- Phần quan trọng nhất của tình báo là phải đến đúng lúc, bây giờ đã qua một đêm rồi.

- Phải phải! Toushizou san nói đúng.

Hijikata như muốn trêu chọc Kiyomitsu, cố ý trầm mặt nghiêm nghị hỏi cậu, Izumi no Kami ngồi đằng sau cũng học theo mà bày ra một bộ mặt đen thui. Horikawa ngồi ở phía khác cười khổ kiểu “lại nữa rồi”, không còn cách nào khác ngoài quay sang nháy mắt cho Okita Souji.

- Được rồi Hijakata san, Kiyomitsu cũng chỉ đang lo nghĩ cho bình an của Kyoto thôi mà - Hôm qua không phải em ấy còn chém ngã một trên Chosun sao, không thể không kể công chứ?

- Không, không phải! Souji, thực ra hôm qua em...

Kiyomitsu thấy Souji muốn nói giúp mình, nhanh chóng cắt lời người.

- Lúc chạng vạng hôm qua không phải em có ra ngoài một chút, rất muộn mới về sao, thực ra... Em chạy tới cầu Shijou để nghiệm chứng suy đoán của mình...

- Hả? Kiyomitsu chạy xa đến vậy cơ à?

- Em đứng canh ở gần cửa hàng Kiemon một lúc, quả nhiên thấy có người lén lút đi vào nhà kho của cửa hàng... Không báo trước một tiếng mà đã chạy ra ngoài là em sai, nhưng Hijikata san, cửa hàng kia có điều khả nghi thì chính là chính xác một trăm phần trăm!

[Drop] [Touken Ranbu] [KiyoYasu] Kinh TrậpDonde viven las historias. Descúbrelo ahora