Chương 8.

211 22 1
                                    

Trán cậu ướm đầy mồ hôi, từng giọt xuôi theo gò má tí tách chảy xuống đất.

Kiyomitsu bèn lau đi mồ hôi trên mặt. Đám đội sĩ hóng trò vui quây thành vòng tròn trước cửa nhà kho phía đông, vậy mà bốn phía vẫn yên tĩnh khiến người ta lạnh cả sống lưng. Cậu và Yasusada nhờ cơ thể nhỏ bé, có thể dễ dàng len lỏi trong đám người mà chen lên hàng đầu tiên. Hai phó tang thần nhỏ tuổi trốn sau ván cửa, cẩn thận thò đầu vào nhà kho nhìn ngó xung quanh.

Chút gió mát lúc sáng sớm theo ánh mặt trời lên cũng bay mất không còn một chút, ánh nắng nóng như đổ lửa gieo mình vào trong đình viện, chỉ có nhà kho phía đông nằm khuất dưới bóng che, tự dưng lại khiến Kiyomitsu run lập cập.

Không khí oi bức lẫn với mùi mồ hôi bay từ trong kho ra ngoài cùng với tiếng nước nhỏ lách tách. Cẩn thận lắng nghe thì, thứ chất lỏng nhỏ xuống không chỉ là mồ hôi, mà còn lẫn vào với thứ gì đó sền sệt. Càng đến gần cửa, mùi rỉ sắt càng nồng nặc, bên tai cũng vang lên hàng chục tiếng roi vụt vun vút.

Đợi đến khi mắt quen được với bóng tối trong nhà kho, Kiyomitsu mới có thể nhìn rõ tất cả, Masuya Yuasa trói chặt bằng dây thừng bị treo lủng lẳng trong kho như miếng thịt lợn. Xung quanh hắn, Nakagura và Harada đầu nổi gân xanh, ác độc cầm roi mà vụt, mồ hôi và máu pha vào nhau, bốc hơi lên cùng với nhiệt khí mịt mờ.

Nhiệt độ nóng đến phát điên cùng tiếng máu nhỏ lách tách khiến Kiyomitsu hưng phấn đến run lên - đây là bản năng khát máu không kiềm chế được của vũ khí. Kiyomitsu cố gắng ấn xuống khát vọng muốn xông vào. Cậu lén liếc nhìn Yasusada, đối phương quả nhiên cũng bị không khí này ảnh hưởng, cậu ta cắn chặt môi dưới, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước.

So với tình hình bên này, thì không khí ở góc bên kia khác hẳn, đám quan sát Hijikata và Kondou tra hỏi phạm nhân nghiêm nghị không nói một lời, đến cả Horikawa cũng yên lặng đứng nép mình trong bóng tối, chỉ có đôi mắt xanh vẫn tỏa sáng trong khoảng không tối tăm.

- Nói! Các ngươi và đám phản Mạc Phủ đang âm mưu cái gì?

- Không biết...

- Vẫn còn dám mạnh miệng! Khai mau!

Như cố ý không để tên tội phạm quen thuộc với đau đớn, tiếng roi quật lúc nhanh lúc chậm, không có quy luật mà đập trên người kẻ tù tội. Cũng như trong lịch sử đã miêu tả, Masuya Yuasa - không, là Furutaka Shuntaro, vẫn ngoan cường chống chịu đòn roi, nhất quyết không chịu mở miệng nói ra dù chỉ một chữ.

- Furutaka Shuntarou, thuộc phe phản Mạc phủ đến từ Oumi. Bọn ta đưa ra nhiều chứng cứ trước mặt ngươi như vậy, ngươi vẫn không chịu khai thật, cũng thật có khí phách.

Hijikata chầm chậm nói, giọng nói bình tĩnh trầm thấp nhưng mang theo ngột ngạt, vang vọng trong nhà lao bí bách. Không khí lập tức lạnh đến đóng băng, đến Kiyomitsu và Yasusada đứng ngoài cửa cũng sợ hãi nắm chặt tay nhau. Nhưng Hijikata cũng không hỏi tiếp, mà cầm tẩu thuốc ra ngoài hít thở không khí trong lành, vừa vặn chạm mặt với hai đứa Uchigatana.

- Hả? Hai đứa đứng đây làm gì?

Ánh mắt của phó cục trưởng trong nắng nóng khôi phục lại sự ấm áp vốn có, ngài giơ tẩu thuốc, nhẹ nhàng gõ lên đầu hai phó tang thần nhỏ tuổi.

[Drop] [Touken Ranbu] [KiyoYasu] Kinh TrậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ