-1-

35 1 0
                                    

Tôi là một đứa con gái phải nói là thuộc dạng hiếu động, từ nhỏ tính tình của tôi đã k được ổn định bằng những đứa con gái đồng trang lứa. Nhưng mà biết không? Tôi có cái này được hơn mấy đứa con gái ấy... Cậu ấy là Kim Taehyung là cậu bạn mà trước kia tôi từng rất khó chịu khi phải bắt gặp khuôn mặt của cậu ấy...
Năm tôi 5 tuổi, tôi rất tinh nghịch và hiếu động...
Năm tôi 8 tuổi, tôi cứ thế vẫn k thay đổi, vẫn rất hiếu động...
Năm tôi 12 tuổi, cậu ấy cũng 12 tuổi nhưng trông cậu ấy thật nhỏ bé haha! Tên Kim Taehyung đấy là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà tôi, vốn dĩ trước kia căn nhà bên cạnh nhà tôi là nhà của YoonJi con bạn thân nhất của tôi thời ấy. Nhưng vì gia đình của nó bắt nó phải chuyển sang định cư bên nước ngoài nên bắt buộc chúng tôi phải xa nhau haha! Trông tôi lúc đó thật ngu ngốc! Vì nó mà tôi đã khóc ba ngày ba đêm giữ chân nó lại k cho nó đi đâu cả... Nhưng... Nó cứ thế bỏ tôi đi luôn...

OK tôi ổn! Chỉ là nó quá thân thiết với tôi nên tôi mới xử xự như vậy, chỉ là nếu sang đó tốt cho nó thì tôi vẫn chấp nhận thôi. Thế là vài ngày kể từ khi YoonJi bỏ đi tôi đã bình thường trở lại, vẫn tung tăng vui vẻ đến trường học đều đặn và làm quen thêm thật nhiều bạn mới...

Tôi đã rất vui khi nghe tin sẽ có người chuyển sang nhà bên cạnh vì tôi nghĩ sẽ có một bạn nữ bằng tuổi tôi, chúng tôi sẽ trở thành bạn bè thân thiết như tôi và YoonJi lúc trước...
À lí do vì sao tôi chỉ nghĩ đến mỗi bạn nữ mà chưa bao giờ đề cập đến một đứa con trai nào là vì... TÔI KHÔNG THÍCH BỌN CON TRAI ! Tôi rất quan ngại với việc gần gũi với bọn con trai xung quanh mình (ngoại trừ anh trai và bố tôi ra) vì trước kia tôi đã bị bọn mặt quỹ con trai làm tôi một phen để đời...
*****
Bọn nó... Khi tôi đang tinh nghịch đứng trên bàn của mình và chỉ trỏ múa may trò mèo các thứ thì bọn nó đã hùa nhau lật cái bàn lại và khiến tôi bị té nhào từ trên cao xuống mặt đập xuống sàn trầy xước hết cả khuôn mặt, tôi đã nghĩ như mình bị gãy mấy cái răng nữa cơ, chân thì do bị đập mạnh xuống nên đã bị bông gân đã thế còn trầy xước để lại sẹo khó nhìn nữa... Không chỉ có vậy, tôi còn bị LỘ HÀNG nữa đóoo! Ôi xấu hổ chết mất! Bọn con trai chúng nó đã thấy hết...là quần Kitty màu hồng mà tôi thích nhất lại bị chúng nó đem ra đùa cợt và chọc ghẹo...

Lúc đó tôi quá đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần, tôi chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống đó cho đỡ nhục thôi huhu. Kể từ hôm sự việc xảy ra, bố mẹ tôi đã nhanh chóng làm việc với nhà trường và gia đình của cái bọn đã đẩy tôi ngã, lần này bố tôi đã rất nghiêm túc, bố bắt kiện cả gia đình của bọn chúng... Cũng đúng thôi! Làm chị mày ra nông nỗi này, bố làm sao có thể bỏ qua được chứ, bố tôi cũng chuyển tôi hẳn sang trường khác học để tôi có một môi trường học tập tốt hơn... Nhưng điều đó vẫn k đồng nghĩa với việc tôi sẽ tránh mặt được tất cả cái bọn con trai trên thế giới này... Tôi vẫn phải học chung lớp với con trai, nhưng bố tôi đã đề nghị với nhà trường rằng là không được cho tôi học chung với bọn mất nết nên đã chuyển hẳn cho tôi vào cái lớp mà toàn là mọt sách, bọn chúng chỉ biết học và học làm gì mà để ý đến tôi chứ nên tôi đã yên tâm một chút mà chấp nhận vào lớp đấy học, mặc dù có đôi chút tẻ nhạt nhưng thôi tôi cũng đành.

*****
Hôm ấy, khi tôi đang từ trên đường từ trường trở về nhà, trên con đường quen thuộc hằng ngày mà tôi vẫn rải bước, từ xa có một bóng dáng không thân không quen, do tôi bị cận mà không đeo kính nên việc nhận dạng cái bóng người nhỏ bé đang đứng trước cửa nhà bên cạnh nhà tôi là nam hay nữ giường như đang trở nên rất khó khăn. Tôi đủ thông minh để biết rằng cả gia đình đang vận chuyển hành lí vào bên trong nhà ấy là hàng xóm mới của tôi và điều đang làm tôi băn khoăn lúc bấy giờ đó là cái dáng người nhỏ nhắn ấy có phải là nữ hay không...nếu là nam thì tôi gặp khó khăn lớn rồi đây.
Rõ ràng từng bước chân tôi mạnh dạng tiến lại gần đó à không là tiến về nhà tôi mới đúng chứ nhưng mắt tôi thì cứ chăm vào mọi hoạt động của nhà bên cạnh mà thôi, tôi nhận ra một sự thật mà tôi vẫn luôn mong nó sẽ không xảy đến...là CON TRAi đóoo!
- Hahaha
Tôi bật ra một tiếng cười, không biết tại sao tôi lại hành động quái lạ như thế này nhưng...hãy để cho tôi cười đi...haha... Cậu ta à không thằng nhóc đó tại sao lại lùn như thế này? Haha cậu ta đúng là lùn thật đó! Tôi đứng cách cậu ta khoảng 45cm một khoảng cách mà trước giờ tôi vẫn không một lần phá bỏ ranh giới của tôi đối với một đứa con trai, tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi, trông tôi có vẻ kì quặc và buồn cười nhưng thật ra tôi vẫn không chối bỏ được một sự thật hiển nhiên là tôi đang cảm thấy rất khó chịu khi phải đứng một khoảng cách quá là gần với cậu ta nhưng...tôi vẫn cười như được mùa vì chiều cao của cậu ấy.
Bác hàng xóm mới đồng thời cũng là bà Kim mẹ của cậu ấy nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ nhưng sau đó bà cũng rất dịu dàng và từ tốn chào hỏi tôi:
- A Chào cháu! - Giọng điệu của bà rất thân mật và vui vẻ khiến tôi có thiện cảm với bà
- Cháu chào bác ạ! - Tôi nhịn cười lễ phép đáp trả
- Có phải trông thằng bé rất ngỏ nhắn đúng chứ? - Bà hỏi tôi giọng điệu có chút đùa cợt
- Dạ..ạ...đúng ạ há há - Tôi đã cố nhịn để nói ra rành mạch hai chữ "đúng ạ" nhưng vẫn không thành công, tôi bật cười thành tiếng ngay sau đó
- Thằng bé nó bị suy dinh dưỡng cháu ạ! À mà cháu ở nhà bên cạnh đúng chứ?
- Dạ vâng ạ! Cháu ở ngay đây này~ - Tôi thân thiện đáp trả Bác Kim rồi đưa tay chỉ vào nhà mình
- Ta mới chuyển đến đây! Rất vui vì đã gặp được cháu, chút nữa ta sẽ đem bánh gạo sang biếu nhà cháu cô bé!
- Dạ vâng ạ
Tôi và bác Kim đối đáp thân mật với nhau nhưng không để ý đến cảm xúc của cậu nhóc ban nãy bị chúng tôi đem ra đùa cợt, cậu ấy nhỏ nhắn lắm da cũng không được trắng cho lắm, có lẽ vì hoàng hôn dần buông xuống con phố ngay chỗ chúng tôi làm quen với nhau nên tôi đã không có dịp ngắm rõ mặt của cậu ấy, chỉ vỏn vẹn một mái tóc che sập đi khuôn mặt của cậu...

Hay là vì tôi mãi mê đùa cợt chiều cao của cậu nên không để ý đến khuôn mặt của cậu ấy chăng...? Nhưng tất cả không quan trọng! Làm gì mà tôi lại phải để ý đến cậu ta nhiều như vậy chứ? Tôi dẹp mọi chuyện sang một bên chào bác Kim rồi vào nhà mà không thèm liếc lấy một ánh nhìn sang cậu ta.....

| mình cùng nhau lớn nhé | kim taehyung x fictional girl Where stories live. Discover now