-2-

14 0 0
                                    

  Tắm rửa sạch sẽ tôi lao vào chiếc giường thân thuôc của mình nằm dài ra đó mà đọc cuốn sách yêu thích của mình, bỗng tiếng nói thất thanh quen thuộc từ nhà dưới vọng lên của mẹ tôi làm tôi giật mình làm rơi cả cuốn sách xuống mặt một cái rõ đau...
- Jung T/b xuống nhà này! Có hàng xóm mới chuyển sang này! - Mẹ tôi gọi tôi với giọng điệu hớn hở
- Nae~ Con xuống ngay ạ! - Dù hơi lười nhưng tôi vẫn xách mông xuống nhà theo lời mẹ để làm quen với hàng xóm mới
Rời khỏi phòng tôi bước xuống phòng khách rộng rãi của nhà mình, tôi nhận ra cái dáng người nhỏ nhắn ấy, có đôi chút khó chịu nhưng tôi đành tiến đến chỗ mẹ tôi và bác Kim đang nói chuyện rất vui vẻ, giường như cả hai nói chuyện rất thoải mái và hợp gu với nhau nữa.
- T/b lại đây nào~ Sao lại đứng e thẹn ở đó chứ, con thường ngày đâu có như vậy? - Mẹ tôi lại đem mấy cái trò hiếu động xưa cũ hồi miệng còn hôi sữa của tôi ra kể cho bà Kim nghe... Dù sao thì tôi cũng đâu có xấu xa gì đâu nhỉ?
- Ồ tên của con là T/b à cô bé xinh đẹp? Ta thấy con rất đáng yêu và dịu dàng mà đâu có giống như mẹ con kể đâu nhỉ? - Bà Kim lên tiếng
- Dạ..ạ lại gặp bác rồi ạ!
- Tên ta là Yoon Hye Jin mẹ của Kim Taehyung con trai ta!
- À..dạ Kim Taehyung ạ.. - Tại sao tôi lại để ý đến cái tên này cơ chứ? Bác ấy nói tên bác ấy là Yoon Hye Jin mà sao tôi lại chỉ để ý đến cái tên Kim Taehyung thôi chứ...?
- Rồi cháu sẽ thích con trai ta thôi đúng chứ? Nó sẽ không làm cháu thất vọng đâu cô bé à! - Bà ấy nói làm tôi có chút khó hiểu. Cái gì mà thích chứ? Bọn con trai chưa bao giờ khiến tôi có cảm giác đặc biệt cả còn nói gì đến thích cơ chứ? Thật khó hiểu mà.
Tôi đảo mắt đến cậu trai đang đứng bên cạnh bác Kim định giáng cho cậu ấy một cái liếc để đời nhưng... Tôi đã thấy được khuôn mặt của cậu ấy rồi, ở đây có đầy đủ ánh sáng để tôi có thể nhận ra từng đường nét trên mặt của cậu ta...thiên thần...nó thật sự rất hoàn hảo, tôi không biết là nó có thể hoàn hảo hơn nữa không nhưng nó đúng thật là rất tuyệt vời... Khoan đã! Cậu ta có phải là thiên thân không vậy? Tại sao cậu ta lại đẹp như vậy chứ.... Một nét đẹp giường như không một ai có thể sánh bằng... Cậu ấy quá đẹp để tôi có thể đắm chìm mãi trong cái nét đẹp ấy cả ngày mà không dứt... Ngay lúc này đây tôi chỉ muốn chạm vào từng góc cạnh hoàn hảo trên khuôn mặt như tạc tượng của cậu ta mà thôi...
"Kim Taehyung! Đồ chết tiệt!"
Ngay khi tôi định sẽ không bao giờ rời khỏi cái vẻ đẹp ấy thì cậu ấy lại nở một nụ cười... Kể cả cười cũng đẹp nữa là thế nào? Khoan đã...cậu ấy đang nhìn tôi...còn cười nữa chứ... Ôi! Chết tiệt!
Tôi đảo mắt sang nơi khác mà không dám đặt thẳng ánh mắt của mình vào cậu ta nữa mặt dù tôi vẫn chưa muốn rời khỏi nét đẹp ấy, mặt tôi bỗng đỏ lên nóng bừng giường như muốn nổ tung cả lên.
Tôi ôm mặt quay sang nơi khác hướng cầu thang có người đang đi xuống, là Jung Hoseok anh trai của tôi...
- Này nhóc làm gì ngồi ở đây hả? Mặt làm sao thế này, sao lại đỏ cả lên thế này? - Anh hỏi tôi mặt hớn hở
------
Có lẽ mọi người ai cũng biết tính tình hiếu động và loi nhoi của tôi là do từ ông anh hai mà ra cả, tôi và anh trai Hoseok rất thân với nhau bởi thế nên từ khuôn mặt đến cả tính tình của tôi đều giống anh tất... Mặc dù mặt tôi không giống như con ngựa, dù sao tôi cũng là con gái nên đã có rất nhiều khen tôi xinh đẹp tôi lấy điều đó mà tự tin về vẻ ngoài của mình hơn. Anh tôi rất thương và quan tâm nhiều đến tôi nữa là đằng khác, lần tôi bị bọn con trai làm ngã ở trên trường anh tôi đã tức giận mà đấm cho chúng vài phát và cảnh cáo chúng không được lại gần tôi và y như rằng chúng đều nghe răm rắp, bởi lẽ anh cũng thuộc dạng hùng hổ nhất trường nên tôi cảm thấy rất an toàn khi bên cạnh anh, anh còn chỉ cho tôi múa vài đoạn võ để mà vung ra khi có thằng con trai nào cố tính lại gần nữa cơ. Tôi thương anh lắm, anh lúc nào cũng ở bên cạnh lắng nghe tôi khi tôi có chuyện và thẳng thần trừng phạt những người khiến tôi đau buồn, duy nhất một người con trai tôi có thể yêu thương là anh thôi, chỉ anh Hoseok và anh ấy cũng muốn tôi chỉ có mỗi mình anh ấy thôi vì tôi biết anh ấy không muốn đứa em gái bé bỏng của mình đối mặt với những thứ đáng sợ... nếu sau này có một đưa con trai nào khiến tôi yêu hắn hơn anh thì anh sẽ lo lắng, lo lắng vì anh sợ hắn sẽ đối xử không tốt với tôi như anh, anh sợ hắn sẽ không yêu thương tôi như anh, anh sợ tôi sẽ phải chịu thiệt thòi... Tôi sống trong tình thương của ba mẹ và anh trai đã quen, tôi không muốn có thêm bất cứ một thứ tình cảm nào ngoài tình yêu thương của gia đình, tôi không dám đối mặt với cái thực tại quá nhiều thứ đáng sợ, tôi chỉ muốn sống trong vong tay của gia đình vì thế tôi thương ba mẹ và anh hai nhiều lắm...đặc biệt là anh hai! Mặc dù vẫn có đôi lúc chúng tôi cãi nhau chí choé...
------
- Em đâu có! - Tôi lập tức trả lời anh
- Được rồi~ Con bé ngốc này! Ra kia ngồi đi ngồi đây làm gì chứ?
- Kệ em!  

| mình cùng nhau lớn nhé | kim taehyung x fictional girl Where stories live. Discover now