-3-

10 0 0
                                    

Bà Kim cùng con trai sau khi sang làm quen với gia đình tôi cũng đã trở về nhà của họ...
Cả gia đình tôi cũng đã bắt đầu trở về phòng của mỗi người và chuẩn bị ngủ vì trời cũng đã khuya sau khi chúng tôi làm quen với nhà hàng xóm.
Kì lạ thay hôm nay tôi cứ loay hoay mãi mà chẳng thể ngủ được, nhưng lý do vì sao chứ, bình thường tôi vẫn hay đi ngủ vào đúng giờ mà? Hay có lẽ do ánh nhìn của cậu Taehyung ban nãy? "Aiss" tôi dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy đi và cố gắng chợp mắt.
Cuối cùng sau khi tự mình đấu tranh tư tưởng cả đêm thì chính xác là 2 giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt được. "Hì" cũng may là tôi chưa thức trắng đêm chỉ vì một chuyện vớ vẩn này.
Sáng hôm sau tôi vẫn thức dậy vào đúng khung giờ như mọi ngày để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học. "Aaaaaaa" Khoan đã! Cái này là gì đây? 2 vết quầng thâm to tướng nằm ngay dưới đôi mắt của tôi! Lúc đấy tôi chỉ vừa lên mười hai, mặc dù tính cách của tôi có hơi tinh nghịch chẳng dịu dàng như những cô bé khác nhưng tôi cũng biết lo sợ sự xấu xí đấy chứ! Như cái vết thâm này, nó đã làm tôi khó chịu cả ngày.
Sau khi vệ sinh cá nhân và xuống nhà ăn sáng, tôi được bố đưa đến trường với một tâm trạng không tốt nhưng bố đã động viên tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.
Tôi tạm biệt bố và bước vào trường, vào đến lớp cũng may rằng tôi là người đến sớm nhất, "hì" có lẽ vì đêm qua tôi thức quá khuya nên bây giờ cơ thể có đôi chút mệt mỏi và tôi đã gục xuống bàn học ngay sau đó...
"Jung T/b" "Jung T/b" "Jung T/b àaa tỉnh dậy mau đi" cảm giác như có ai đó đang lay lay người tôi, tôi mệt mỏi mở mắt ra... đó chính là cô bạn bàn trước tôi và cô ấy đang cố đánh thức tôi dậy.
Mở ra trước mắt tôi là một thiên thần bé nhỏ, đúng vậy đó là Kim Taehyung, thiên thần xinh đẹp xuất hiện lung linh dưới ánh nắng ban mai. Cảnh tượng này có lẽ đã may mắn lọt vào tâm trí của tôi.
"Kim Taehyung! Tôi thích cậu"
Đó là những gì mà tâm trí tôi có thể thốt lên lúc ấy.
Hôm nay Kim Taehyung sẽ chuyển vào lớp tôi.
Thật cảm thấy may mắn vì kế tôi là một bàn trống, tôi thoắt nghĩ thầy sẽ chuyển cậu ấy đến chỗ trống ấy ngồi...
Nhưng không! Tôi lại ảo tưởng thái quá ;;^;; Thầy để cậu ấy ngồi ngay bàn đầu để có thể dễ tiếp thu với môi trường mới hơn.
Lúc ấy tôi mới hiểu được lý do vì sao từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ tôi lại chưa bao giờ nghe cậu ấy cất tiếng nói. Sở dĩ cậu ấy đã được sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, tôi nghĩ người may mắn như vậy tại sao lại không tiếp tục học ở môi trường Mỹ mà lại chuyển sang quê nhà học. Nếu tôi là cậu ấy tôi sẽ không chịu chuyển sang đây học đâu, nặng nề lắm luôn ý, chẳng thoải mái chút nào và đó cũng là lý do tôi hay gục ngã trong giờ học.
Suốt buổi học hôm ấy, tôi chỉ mong thời gian trôi chậm đi để tôi có thể ngắm nhìn thiên thần nhỏ của tôi.

__________________________________________

"Dưới ánh nắng ban mai len lỏi ấy cậu xuất hiện như một điều đẹp đẽ nhất soi sáng cuộc sống tớ!"

___________________________________________

Có lẽ vì là học sinh mới nên Taehyung rất tập trung trong việc tiếp thu kiến thức, và hoạt động học tập của người Hàn. Trông cậu ấy lúc tập trung càng xinh đẹp hơn ngàn lần...
Cuối cùng cũng kết thúc buổi học, tôi và cậu cùng rải bước trên cùng một con đường. Nhưng tôi đã quen với việc giữ khoảng cách với con trai nên cách xa cậu ấy 1m là điều can đảm nhất mà tôi đã từng làm...
Đôi khi đang đi cậu ấy lại khựng người lại, có lẽ vì cậu à ấy chưa nhớ đường về nhà ấy mà... Trước tình cảnh này vì là một con người rất lanh lợi nên tôi thật sự rất muốn chạy đến giúp Taehyung nhưng tôi lại không thể :< Tại sao tôi lại thấy khó chịu thế nàyy...
Đành lủi thủi đi theo sau lưng Taehyung vậy, không nói không rằng, tôi vẫn cứ đi theo cậu. Dù đến đâu thì đến, chỉ cần có cậu cùng đi, đi đến đâu cũng là nơi hạnh phúc nhất đối với tớ.
Thật may mắn vì cuối cùng bọn tôi cũng có thể về đến nhà. Tôi nể khả năng mò đường của Taehyung thật đóo! Chẳng mấy chốc đã về đến nhà an toàn rồi.
 
"Cậu nhóc thật đúng là đặc biệt mà!"
...

| mình cùng nhau lớn nhé | kim taehyung x fictional girl जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें