Chap 37.

1.6K 118 82
                                    

'Tin...tin...tin'

Oáp! Nửa đêm nửa hôm ai gọi giờ này vậy trời. Số này chỉ có người trong nhà biết thôi, cái điện thoại kia ra đi rồi.

Cô chụp lấy cái điện thoại. Chòi má! 1h32' mà điện gì chòi? Cô bắt máy mà mắt vẫn nhắm tịt.

    'Em gái! Ở chỗ Triệu Minh Đăng chị thấy được một chuyện rất quan trọng. '
Ra là chị họ cô, chẳng qua là cô còn đang ngủ mơ thôi chứ không là kiểu gì chị cô cũng bị cô sửa lưng cho mà xem, đã quan trọng thì nói toẹt ra đi, còn phải mở bài nữa chứ.
 
   -"Nói lẹ lẹ chị ơi! Em còn ngủ!"

  'Chuyện là về mẹ em. Thật ra mẹ em che giấu thân phận thật của bà ấy. Bà ấy là... thôi không kịp rồi...'

Cái gì mẹ cô là... mẹ cô thì là mẹ cô chứ là ai? Phía bên kia truyền đến những tiếng tút dài, cô chán nản quăng điện thoại qua một bên, đi ngủ tiếp. Thú thật nội dung cuộc trò chuyện như thế nào cô còn không rõ, đã ngủ là cô tập trung vào việc ngủ lắm.

---------
Sáng ngủ tới trưa, trưa ngủ tới chiều và không bước ra khỏi phòng.

Nhưng chiều tối thì khác, đi xem liveshow. Nghe đâu năm nay trường mời luôn những học sinh ưu tú của trường khác nữa, nhưng cái đó không thu hút cô bằng tiết mục của Tiêu Khả Hân và màn trả thù của mình.

Để làm được việc này cô phải đi sớm để còn dàn dựng các thứ, cái này phải nhờ mấy đứa đệ tử a dua theo mới thành công được.

18h25' là cô đã có mặt ở hội trường, gặp gỡ và bàn chuyện với lũ đệ tử ruột. Chuyện này mà thành công thì anh cô chắc cũng chẳng bao giờ dám trả đũa cô nữa.

Phân phó việc làm cho chúng nó xong thì cô cũng đi lòng vòng chơi.

Thật là vãi cho cái não của cô. Cô còn nhớ là người trong 'dàn sao chủ lực' sẽ có tiết mục lên biểu diễn mà cô không hề hay biết một sự thật hiển nhiên mà lát nữa nó sẽ khiến cô muốn chẻ đầu mình ra xem có não hay không.

Nhưng dù cho trời long đất lỡ cũng không làm khó được cô.

Cô lên lầu 3, đứng nhìn xuống sân trường, đông...rất đông...chán...rất chán! Nếu bây giờ mà nhảy xuống thì có vui hơn không nhỉ? Đừng đùa, méo vui đâu. Hình như cô nhớ ra một việc quan trọng, tối qua hình như có ai gọi cho thì phải, đứng chống cầm suy nghĩ một lúc cô mới nhớ ra là Vân An gọi. Cuối cùng cô cũng nhớ ra nội dung cuộc trò chuyện, mẹ cô thì sao? Chẳng phải từ cô đến tất cả những người biết chuyện đều không muốn nhắc tới mẹ cô cơ à. Thật sự là không nhắc thì hơn. Nhưng rốt cuộc mẹ che giấu cái gì?

Cô gọi đến cho Katie nói chị ấy cắt cử người để ý biệt thự của Triệu Minh Đăng, Vân An là xem lén tài liệu, ít nhiều gì thì cũng sẽ có nguy hiểm.

Ớ ớ ớ, tình hình là ở đây đang rất chán. Sao nhìn mặt ai cũng vui vậy nhể? Chắc chúng nó sắp được gặp 'em gái quốc dân Hạ Nghi', với cả 'người tình quốc dân Tiêu Khả Hân' mới nổi, còn cái dàn mỹ nam mà chúng nó cho là soái ca nữa, rồi các thanh niên nam nữ từ các trường khác nữa. Nhiều khi chẳng hiểu chúng nó nghĩ gì, tại sao phải cười đến ngoác mồm, mỏi miệng cơ chứ.

Nữ phụ thật cá tính!!! :)))Donde viven las historias. Descúbrelo ahora