Chương 1

6.7K 352 60
                                    

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Edit: Kogi


Tháng ba đầu xuân, mưa phùn rơi suốt một đêm, hôm sau, cây hợp hoan trên núi Vân Lưu liền nở hoa, mấy khóm hoa hồng nhạt tụ lại thành cụm, đẹp vô cùng.

Nhưng đẹp hơn nữa là thiếu niên nằm nghiêng dưới gốc cây hợp hoan, môi hồng răng trắng, tóc đen hoa thắm. Từng tia nắng mặt trời buổi sớm xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng rơi trên mi mắt thiếu niên, thiếu niên lộ vẻ khó chịu, nhíu cặp mày xinh đẹp nhích ra phía sau, cho đến khi cả thân thể được tán cây hợp hoan che phủ hoàn toàn.

Cuối cùng Tô Bạch vẫn bị ánh mặt trời làm tỉnh giấc, cậu nâng tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngẩn ngơ nhìn cây huệ dạ hương màu tím nhạt trong núi bị gió thổi bay phiêu tán, sau đó lười biếng ngáp một cái.

Lúc ngẩng đầu lên bỗng nhìn thấy cây hợp hoan ra hoa, Tô Bạch lấy làm lạ, liền dụi mắt lần nữa, mới chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, nhưng mà, trước đây chẳng phải cây hợp hoan này đến cuối hạ mới ra hoa ư, tại sao năm nay lại nở sớm vậy?

Nhưng đây cũng không phải là lúc nghĩ chuyện này, Tô Bạch hơi dời tầm mắt, cách lá cây nhìn vị trí mặt trời, tủi thân ôm chính mình cuộn lại, làu bàu: "Có lẽ mình không đi ra được rồi".

Tô Bạch không thể ra nắng, mặc dù cậu cũng rất thích ánh sáng ấm áp, nhưng vừa bị ánh nắng chiếu tới, cả người liền bỏng rát, tựa như có vô số cây kim sắc nhọn cùng lúc đâm vào, thực sự là rất đau đớn.

Vì vậy bây giờ Tô Bạch không đi ra ngoài trời được.Xa xa có hai cậu bé vừa cười đùa vừa nhảy chân sáo đi tới, thấy cây hợp hoan này liền dừng lại, sau đó đi về phía Tô Bạch.

"Nhìn này, cây ra hoa rồi". Một cậu bé hưng phấn nói với cậu bé kia, dường như không nhìn thấy Tô Bạch dưới gốc cây hợp hoan, cậu bé đi thẳng qua, còn dẫm lên góc áo Tô Bạch.

Tô Bạch bị dẫm lên góc áo cũng không tức giận, chỉ nhìn cậu bé bằng đôi mắt đen tuyền trong suốt, sau đó cười nhẹ: "Ngươi dẫm lên y phục của ta rồi".

Không ai nghe thấy Tô Bạch nói, hai cậu bé vẫn tiếp tục đề tài ban nãy. Một trong hai cậu bé đó nói: "Chẳng phải cây này năm nào cũng ra hoa sao, có gì lạ đâu".

"Nhưng năm nay hoa nở sớm hơn mọi năm". Tô Bạch nhướng mày, chống cằm xem hai cậu bé nói chuyện."Cũng đúng, quả là chẳng có gì lạ cả. Chúng ta vẫn là nên đi bắn cung đi". Hai cậu bé cứ như vậy nhảy chân sáo rời đi, từ đầu đến cuối, không một ai nhìn qua chỗ Tô Bạch lấy một lần.

Khóe miệng hơi nhếch của Tô Bạch dần dần hạ xuống, cậu đặt cằm lên đầu gối, lặng lẽ ôm lấy chính mình, đôi mắt phảng phất hơi nước mông lung, có chút mất mát lạc lõng.

Buồn một lúc lâu, Tô Bạch mới ngẩng đầu lên từ giữa hai đầu gối, cậu nâng tay xoa xoa khóe miệng, muốn kéo lên một chút, sau đó tự nhủ, không sao, không sao hết, vì mình chỉ là một con quỷ, nên sợ mặt trời, cũng không ai có thể nhìn thấy mình.

Thật sự không sao cả.

Chỉ là đôi khi hơi cô đơn một chút thôi.T

ô Bạch phủi phủi đất ở góc áo, đó là dấu giày cậu bé ban nãy để lại, nhưng vì đêm qua có mưa, góc áo ẩm ướt, bị đất dính vào không phủi sạch được.

[ĐAM MỸ] Có lẽ ta là một con quỷ giảWhere stories live. Discover now