Chương 26 - Chương 30

863 57 2
                                    


Chương 26: Thật giả

Edit: Kogi


"Ta chắc chắn". Cố Trường Huyền đứng chắp tay, vẻ mặt ung dung mà kiên định, hắn có thể nhận nhầm bất kì ai, nhưng tuyệt đối không thể nhận nhầm Tô Bạch.

"Ngươi chắc chắn thì tốt". Dường như Tập Lâu thở phào một hơi.

Cố Trường Huyền hơi nhướng mày, nhếch môi nhìn Tập Lâu: "Vậy thì, rốt cuộc ngươi tới đây làm gì?".

"Chỉ là nhìn thấy một người còn giống Tô Bạch hơn cả người ở ngoài kia". Tập Lâu đắn đo mở miệng, nửa thật nửa giả nói.

Giống thì sao, trên đời này, trước nay chỉ có một Tô Bạch, Cố Trường Huyền bật cười một tiếng, nói: "Sao, đây là lý do ngươi tìm ta?".

"Ta không dám chắc". Tập Lâu lắc đầu, than thở: "Chỉ là nhìn thấy nên tới nói cho ngươi một tiếng".

"Ha". Cố Trường Huyền nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy Tô Bạch vẫn ở đó ngoan ngoãn ngồi chờ, mới yên tâm, hắn cũng không nhìn Tập Lâu, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng Tô Bạch, ngữ khí lạnh lùng: "Ma giới các ngươi đừng gây rắc rối cho ta, ta thì không sao, nhưng nếu Tô Bạch biết lại suy nghĩ nhiều rồi hiểu lầm, vậy thì khai chiến đi".

"Khai chiến gì chứ, ta đâu có điên?". Tập Lâu giật mình, thấy sắc mặt Cố Trường Huyền bình thản, mới thở phào nhẹ nhõm, than thở: "Ta nói này, tính tình này của ngươi thực sự nên thu vén lại đi".

"Không thu được". Cố Trường Huyền cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi Tô Bạch, hắn nhìn Tập Lâu một lượt từ trên xuống dưới, nhếch miệng nói: "Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện hàng giả kia không lượn lờ trước mặt ta và Tiểu Bạch làm chướng mắt".

"Oan có đầu nợ có chủ, người đó là thuộc hạ của đệ đệ bất tài của ta, ngươi đừng có tính khoản nợ này lên đầu ta". Tập Lâu biết lúc này mình không thể tiếp tục giấu diếm, liền vội nói thẳng.

"Nhưng mà, ngươi thực sự không muốn gặp qua?". Tập Lâu không nhịn được hỏi.

Ngoài cửa, con quỷ tên Tiểu Lục đã rời đi, Tô Bạch cảm thấy mình đã ngồi đây rất lâu rất lâu rồi, liền định đứng dậy đi lại hoạt động một chút, không ngờ ngồi lâu quá khiến chân bị tê, cậu vừa đứng dậy lại sơ ý ngã xuống.

"Au ui". Tô Bạch xuýt xoa xoa mắt cá chân, định tự mình đứng dậy. Cố Trường Huyền nghe thấy tiếng kêu của Tô Bạch, liền chẳng thèm để ý đến Tập Lâu nữa, lập tức lao ra ngoài, ôm người vào lòng.

"Sao bất cẩn thế?". Cố Trường Huyền kiểm tra mắt cá chân Tô Bạch, nhíu mày hỏi: "Đau không?".

Tô Bạch liền lắc đầu, trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên hai chữ, Tô Bạch gọi hắn: "Ca ca".

"Ừm? Sao vậy?". Cố Trường Huyền tưởng Tô Bạch sẽ nói gì đó, kết quả Tô Bạch chỉ ôm cổ hắn, đầu đặt lên vai hắn, khẽ lẩm bẩm: "Không sao, chỉ là hơi mệt thôi".

Cố Trường Huyền nghe vậy liền trực tiếp ôm ngang Tô Bạch lên, vừa than vừa trách: "Phơi dưới mặt trời lâu như vậy, có thể không mệt sao, sao không chờ dưới bóng râm?".

[ĐAM MỸ] Có lẽ ta là một con quỷ giảWhere stories live. Discover now