Chap 35: Nước Mắt Của Sự Đau Khổ

88 11 8
                                    

-Hả!? Ông nói cái gì thế?-Bảo Bình à,bà đang giả vờ ngu hay ngu thật thế?

-100 triệu,đủ chứ?-nói rồi,tôi vứt chiếc thẻ tính dụng vào tay Bảo Bình.

-Song Ngư,ông điên rồi! Sao lại đưa cho tôi số tiền này chứ?!-Phải,Bảo Bình à,tôi ngu đấy! Thật sự rất ngu khi thích một cô gái đầy sự Giả Tạo...như bà đấy...!

Không cần trả lời hết những câu hỏi nhảm nhí của Bảo Bình,tôi liều kéo tay bà ấy lên phòng. Chốt cửa lại rồi làm những việc mà mình mong muốn,những việc mà mình thích. Bảo Bình_100 triệu là quá đủ để cho bà là của tôi rồi đúng không? Nếu như không đủ thì...tôi sẽ cho thêm! Miễn sao bà của tôi được rồi...nhé!?

-Song Ngư! Kéo tôi lên đây chi vậy? Ông nắm chặt quá làm cổ tay tôi đ...!-chưa để Bảo Bình nói hết,tôi đã giam cầm cái miệng kia rồi,ngọt quá...

Tác Giả: tui không biết cái cảnh hôn hít tả như thế nào nên...thông cảm! Còn ngọt quá thì...'-' không biết giải thích sao luôn cơ!

Bảo Bình,bà có thấy rằng,chiếc áo này quá không cần thiết không hả?

Tôi nhanh chóng lấy tay xé chiếc áo đó ra,ồ... Từ nhỏ đến lớn,bà thật quá đáng...chưa bao giờ cho tôi thấy cơ thể của mình! Ăn Gian,Phải Phạt Thôi!

Tác Giả: nếu mấy bạn muốn đọc H thì nhầm chuyện rồi ạ'-' tui chỉ tả mấy từ (không) trong sáng thôi là STOP rồi,Ok!?

-Song Ngư! Ông làm gì vậy!-bà ấy đang che lại,che cái gì chứ? Trước sau gì bà lẫn cơ thể cũng là của tôi thôi!

-này Bảo Bình,100 triệu đối với bà có phải quá ít không?-tôi mỉm cười,hài lòng mà nhìn cơ thể của Bảo Bình,đẹp thật đấy! Nhưng trước tiên phải Phạt đã nhỉ? Từ từ cởi từng chiếc nút áo ra,tôi lại nhìn người con gái đang đỏ mặt kia.

Lưu ý: Nút áo mà anh Ngư nói là áo của ảnh nhé! Còn đồ của chị Bình thì đã bị xé rách rồi ạ'-'

-Song...!-Bảo Bình chẳng biết nói gì,nước mắt bỗng nhiên chảy ra. Bảo Bình à,tôi đã làm gì bà đâu...vậy bà khóc vì cái gì thế? Nói tôi nghe xem nào!

Chát...!

-Song Ngư! Ông nghĩ mình đang làm gì vậy hả!? Ông Mới Trốn Trại Về À?!-Bảo Bình tức giận quá hoá thành sợ hãi,không ngần ngại mà tát một cú vào mặt tôi. Bảo Bình,người ngu là bà đấy,đã biết tôi sắp làm gì rồi mà còn như thế nữa! Suốt ngày chữi tôi ngu rồi nhìn lại bà xem,có khá hơn được tí nào không?

Tác Giả: đang hay mà chị ấy hỏi câu "Ông Mới Trốn Trại Về À!?" đúng tỉnh luôn cơ!'-'

Nói rồi,tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi mất,mặc kệ người con gái mà mình đơn phương tận mấy năm qua,bỏ mặc người con gái đầy cái sự giả tạo. Bước xuống cầu thang,tôi vớ lấy chiếc điện thoại bàn rồi bấm số của mẹ mình.

"Song Ngư à? Có chuyện gì thế!? Con đổi ý rồi à?"- mẹ tôi nói,chất giọng vui mừng hẳn lên.Cũng phải,bà ta cho tôi đi du học để sau này cho công ty của hai người mang tên "Cha,Mẹ" đó phát triển thôi,chứ họ cần gì một đứa con trai như thế này?

-Vâng!-nói rồi tôi tắt máy điện thoại,nước mắt bỗng nhiên rơi... Khóc Sao? Tại sao lại khóc nhỉ,khóc vì cô con gái Giả Tạo đó,hay vì đã mất đi... Hạnh Phúc Của Chính Mình?

===================

Bảo Bình Pov

Tôi bất động khi thằng đó làm những việc như vậy,100 triệu là một con số rất lớn! Thế mà thằng đó lại vứt tiền vào mặt rồi mua tôi sao? Thực sự là thằng đó coi tôi là cái thá gì chứ? Gái Gọi hay Đ***? Nói đi,ông coi tôi là cái gì hả? Ông nghĩ tôi sẽ dễ dàng bán cái thân Xử Nữ cho ông sao Song Ngư? Ngu quá đấy,tôi đã từng thích ông nhưng ông gọi tôi là Đ*** thì cái thứ tình cảm xa vời ấy cũng biến mất rồi...Nhỉ?

Lục lọi trong tủ quần áo của thằng đó,lấy đại một cái áo sơ mi,mặc vào rồi chạy đi mất. Ra đường thì người ngoài nhìn vào suy nghĩ một câu :" Con Gái Con Nứa...!". Khóc,lại khóc,cuộc đời tôi rất cuộc lại bị ghép chung với những giọt nước mắt vì đau khổ,thay vào đó không phải là những tiếng cười sao? Hay những giọt nước mắt đó là vĩnh viễn không thể tách rời khỏi tôi? Nói đi! Hãy Trả Lời Tôi Đi Chứ!

Ping...pong...!

Bấm chuông cửa nhà mình,tôi thất vọng mà cứ chờ mong. Nước mắt nhiều quá cũng tự động hết,đôi mắt màu xanh thẩm ngày nào cũng bị biến thành màu đỏ hoe...cũng chỉ vì những giọt nước mắt đó. Cũng tại nó mà tôi thành ra như thế này. Rồi tôi sẽ biết giải thích thế nào với chị Song Tử này hợp lý đây? bịa chuyện,nói là mình không sao hay nói thẳng ra là mình đang đau khổ vì thằng kia? Nói hết những gì cho chị Song Tử nghe ư?

"Đơn Phương_Cái Thứ Tạo Ra Sự Đau Khổ Cho Con Người!"
"Đau Đến Mức Muốn Tự Tử..."
"Đau Đến Mức...Muốn Biến Người Đó Thành Đồ Vật Của Mình...?"
"Nếu Được Thì Cũng Chẳng Được Nói Là Đau."
"Phải Không?"

Hết Chương 35

Tác Giả: Sắp hết phần một rồi bà con ơi,đang ráng cày truyện này cho hết phần một rồi lại chuyển qua truyện "Bắt Em Về Làm Vợ" của cái cặp Bảo X Ngư này nữa,xong rồi lại chỉnh sửa truyện Yandere Trốn Tìm của RinLen nữa,huhu... Không có một cơ hội sống sót nào cả!

[BảoBình x SongNgư] Mùa Đông Năm Nay Lạnh LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ