Chap 45:Lợi Ích Cho Cả Ba

90 13 6
                                    

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Chậm rãi bước lên lầu,tôi thật sự chưa muốn chết nha...

Cạch!!

-...Anh gọi tôi có việc gì...?-hít một hơi thật sâu,tôi lấy hết can đảm phun ra từng chữ,mạnh miệng thế thôi nhưng người vẫn đang run run đây nè-À không,phải là :"Ông gọi tôi có việc gì kia chứ?" Nhỉ?

-...

-ấy,sao câm rồi?-thấy đối phương không có biểu hiện gì,tôi cười nhếch miệng khinh bỉ,càng làm tới.

!!!

-Này! Ông nghĩ ông đang làm cái gì vậy hả!? Cút ra coi!!!

Hắn đột nhiên chạy lại chỗ tôi,ép vào góc tường như mấy chuyện ngôn tình. Thấy thế,tôi bất ngờ,dùng tay chân đánh túi bụi vào người hắn nhưng mà...hình như không si nhê thì phải?

-Cô....có thật sự là Phương Bảo Bình...?

-...

Nói đến đây,tôi im lặng,ngừng lại hành động của mình,cúi gầm mặt xuống đất.

-Không! Tôi là Thuỷ Bình,Phương Thuỷ Bình!!

Tôi hét lên,dùng ánh mắt giận dữ hướng về phía hắn,hung hăn bảo:

-Còn bây giờ anh bỏ tôi ra,tuy tôi và anh có quen! Nhưng chúng ta chỉ mới gặp gỡ thôi,ok?anh cưỡng hiếp tôi,anh đe doạ tôi rồi lại hành hạ tôi,chưa đủ...hay sao mà bây giờ lại bắt tôi đau khổ...?-nói đến đây,nước mắt tôi rơi xuống.

Như Mấy Con Nhỏ Bánh Bèo Hay Khóc Vậy!!

-...-hắn buông tôi ra,đút tay vào túi quần,dựa vào tường rồi bảo-Xin lỗi!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Phương Bảo Bình? Sao hắn lại biết cái tên đó chứ?

Cái tên mà tôi đã dùng mọi cách để chôn vùi trong quá khứ,nhưng bây giờ lại bị hắn ta đào lên.

Giờ ngẫm nghĩ lại thì tôi lại thấy mình nực cười!

Hắn thông minh với con số IQ cao như thế,suy ra là có thể biết rồi.

Còn tôi? Một đứa ngu si đần độn đã vậy còn bánh bèo mà chỉ được cái hung dữ.

Ngẫm nghĩ lại,tại sao ông trời lại bất công thế này kia chứ?

Thôi,dẹp,tôi đi ngủ!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-Chị Song Tử,chị muốn ăn táo không?-tôi lấy ra một quả tạo màu đỏ,đưa cho người chị rồi hỏi.

Lắc đầu.

-Chị muốn ăn cháo không!

Lắc đầu.

-Chị có mệt không!

Lắc đầu.

-Thế bây giờ chị muốn cái gì?!

Tôi hét lớn lên,chị Song Tử giật mình,lấy tay chỉ ra hướng cửa ra vào.

-...-tôi cứng đờ,ngoài cửa không phải là Kim Ngưu đó sao? Sao hai người này dai thế? Tình yêu mãnh liệt thiệt nha!

Nhưng tuyệt đối tôi không thể nào làm cho chị mình đau thêm được!!!

Tuyệt Đối Không Là Không!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-Bảo Bình,xin em đấy,cho anh gặp chị em đi! Một chút thôi cũng được!

Mới bước ra khỏi cửa phòng chị Song Tử,lại gặp thêm cái con người đầy phiền phức như thế này.

-...

Tôi đang suy ngẫm.

Một suy ngẫm rất rất là lợi ích cho cả ba.

Bây giờ tôi có thể quy ra thành tiền chứ?

Chị Song Tử rất muốn gặp anh Kim Ngưu,anh Kim Ngưu cũng vậy và tôi cũng đang rất cần tiền?

-Được rồi,nhưng với một điều kiện!

-Điều kiện gì!-anh Kim Ngưu nói,hớn ha hớn hở.

-Anh chỉ cần đưa 10 triệu vào tài khoản XXX,rồi anh có thể gặp chị Song Tử trong vòng 1 ngày,ngày hôm sau nếu anh gửi thêm thì sẽ được gặp chị Song Tử,thiếu một đồng cũng chẳng được gặp!

Tôi cảm thấy mình cực kì cực kì thông minh!

[BảoBình x SongNgư] Mùa Đông Năm Nay Lạnh LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ