đứa trẻ to xác

236 17 0
                                    

Seungri ngồi bên giường,cậu uể oải nhắm mắt,trấn tĩnh bản thân một chút. Ji yong vẫn đang ngủ,hắn đã uống rất nhiều,thậm chí cậu còn không biết hắn có thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra hay không. Cậu đã chấp nhận hắn,hắn sẽ biết chứ? Cậu lấy điện thoại và gọi điện cho TOP.

"Anh,em muốn biết sự thật về tin đồn đính hôn của ji yong."

Đầu giây bên kia trầm đi,và anh tắt máy. Cậu đoán anh đang có chút thất vọng,hoặc hụt hẫng,hoặc không thể làm gì khác. Có những thứ anh và cậu vốn đã hiểu từ lâu nhưng chẳng qua cũng chỉ là tự lừa mình dối người. Cậu thở dài rồi vứt điện thoại lên bàn,cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều đang thay đổi,cậu đã làm tổn thương TOP,điều mà cả hai đã sớm biết từ lâu. Một vòng tay từ phía sau vòng qua hông cậu và siết chặt,hắn đã thức giấc. Hắn dụi mũi vào lưng cậu và mỉm cười,hắn nhớ rõ những gì hắn và cậu đã cùng làm đêm qua,cậu đã chấp nhận hắn.

"Gì nữa đây?" Cậu khinh khỉnh hỏi. Hắn cười và giọng làm nũng.

"Anh đau đầu quá!"

"Đến bệnh viện đi,đừng ở đây phiền tôi." Cậu nói rồi toang đứng dậy rời đi nhưng hắn đã kịp thời tóm cậu lại và kéo cậu nằm xuống giường. Hắn nằm đè lên người cậu,hôn nhẹ lên chóp mũi cậu và thủ thỉ.

"Hôn sự đó không phải là ý của anh. Anh sẽ không lấy cô ta,cả đời này sẽ không cùng bất kì ai khác bước vào lễ đường...nếu cô dâu không phải là em!"

"Nói với tôi làm gì? Tôi quan tâm sao?!"

Cậu ngại ngùng đẩy hắn ra khỏi mình nhưng hắn lại càng dính chặt hơn. Cậu bất lực trừng mắt nhìn hắn,lại thấy hắn đang cười. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu và đưa tay vén đi những sợi tóc mai lòa xòa trên mặt cậu. Hắn khẽ nói.

"Những gì em vừa nói anh đã nghe cả rồi."

Cậu vùng vằn đẩy hắn qua một bên,thẹn quá hóa giận đây mà. Hắn chồm người đến và ôm chặt cậu từ phía sau,thì thầm vào tai cậu.

"Ban đầu chính là như vậy,bây giờ là như vậy và sau này cũng sẽ như vậy. Kwon ji yong này chưa từng và sẽ không bao giờ có ai khác ngoài lee seungri!"

Do khoảng cách quá gần,hắn có thể nghe thấy tiếng cậu cười thầm trong lòng ngực,tai cậu đỏ lên và rồi cậu vùng vằn thoát khỏi vòng tay của hắn. Cậu nói.

"Đừng dùng cái miệng không xương này của anh với tôi. Vô dụng lắm."

Hắn không nói nữa mà chỉ nhìn theo cậu rồi cười. Cả hai cùng vệ sinh cá nhân rồi lại nằm dài ra giường,cậu gác đầu lên tay hắn,cảm giác như hiện tại vẫn là cậu của rất nhiều năm trước khi còn ở nhà YG. Cậu vẫn ở trong vòng tay hắn và hít thở bầu không khí ngọt ngào này.

"Hôm qua rốt cuộc là chuyện gì thế?" Cậu khẽ hỏi. Hắn nghiêng đầu cụng nhẹ vào đầu cậu và kéo cậu lại gần hơn,hắn nói.

"Anh rốt cuộc đã hiểu vì sao ba mẹ anh không có được hạnh phúc."

Hắn nói và mỉm cười. Cậu nâng mắt nhìn hắn,thoáng chút ngạc nhiên. Nhiều năm trước hắn đã từng nói với cậu,mẹ chính là nổi đau lớn nhất của hắn,cậu không thể biết rõ câu chuyện bên trong nhưng cậu biết gúc mắc của hắn và ông kwon là không hề nhỏ. Vì sao tự dưng bây giờ hắn lại nhắc đến? Hắn cũng nhìn cậu và mỉm cười,ánh mắt hắn thoáng buồn rồi nhìn lên trần nhà,giọng hắn thủ thỉ đều đều bên tai cậu.

"Có một số chuyện ba anh đã làm sai khiến mẹ anh đã rất hận ông,bà đã thề với ông rằng sẽ hận ông đến suốt đời. Anh đã rất hận vì ba anh chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh mẹ,nhưng giờ anh hiểu. Bởi chính anh cũng đã từng có cảm giác như ông ấy,anh không biết mình đã làm sai điều gì và tại sao em lại xa lánh anh. Anh đã muốn chết đi cho rồi! Nhưng thật may vì anh đã kịp nhận ra,còn ba anh thì không. Họ đã bỏ mặt nhau cho tới tận khi mẹ anh qua đời,bà đã nắm tay anh và khóc. Bà nói với anh rằng...mẹ nhớ ba con!"

Hắn nói và giọng bắt đầu nghẹn lại,sống mũi cũng đã cay xè,cậu có thể cảm nhận được cơ thể căn cứng,nắm tay siết chặt và đôi mắt ngâng ngấng nước nhưng không cho phép trào ra của hắn. Đây có lẽ là lần thứ hai hắn khóc trước mặt cậu,sau đêm qua.

"Khóc đi." Cậu chợt nói. Hắn giật mình nhướng mày nhìn cậu,cậu lại nói.

"Không phải rất buồn,rất muốn khóc sao? Trước mặt tôi anh còn nuốt vào làm gì?!"

Hắn phì cười và xoa đầu cậu,nước mắt cứ thế mà trào ra và hắn thả lỏng người. Hóa ra kwon ji yong vẫn như vậy,vẫn chưa từng thay đổi. Ở trước cậu hắn vẫn chỉ là đứa trẻ to xác thích tỏ vẻ mạnh mẽ mà thôi.

"Đây là lần thứ hai anh khóc trước mặt người khác sau khi mẹ anh mất đấy."

"Vậy lần thứ nhất?"

Hôm qua?  Cậu  trông đợi câu trả lời,hắn cười và nói.

"Đó là lần em bỏ nhà đi. Anh đã bật khóc ngay trước mặt ba."

Hóa ra những chuyện hắn nhớ và những chuyện mà cậu nhớ...có đôi chút khác nhau.

"Lần thứ ba rồi." Cậu nói.

"Sao?" Hắn ngạc nhiên.

"Hôm qua anh đã khóc trước mặt  tôi một lần rồi."

"Vậy sao? Vậy nên em chấp nhận anh  vì thấy anh khóc sao?"

Hắn cười hì hì và ôm cậu vào lòng. Hóa ra seungri của hắn...chỉ là một đứa trẻ to xác đơn thuần.

"Buông ra đi!"

Cậu đẩy hắn ra và đạp hắn lăn cù xuống giường.  Cả hai lại đùa giỡn vui vẻ như những ngày còn thơ trẻ ấy,hóa ra chỉ có thời gian là thay đổi mà thôi. Cậu vẫn là cậu,hắn vẫn là hắn và những yêu thương vụn vặt của ngày nào vẫn còn vẹn nguyên như vậy,vẫn đơn thuần như vậy.

[Gri _ Topri _ Todea] Cát BụiWhere stories live. Discover now