thất vọng

213 20 3
                                    

"Tìm cậu ta đi,chẳng sao cả. Em muốn thế nào thì cứ làm thế ấy đi."

Seungri ngồi đờ đẫn bên khung cửa sổ,tay vân vê cốc cà phê sáng cả buổi vẫn không có ý định hớp lấy một ngụm. Trong đầu cậu lúc này đều là câu nói của ga in đêm qua. Có lẽ cậu đã hiểu lầm gì đó,hắn và kiko làm sao có thể...ngẫm nghĩ lại những điều đã qua,cậu tin rằng hắn yêu cậu là thật lòng. Hắn từng vì cậu mà đắc tội không ít với những nhân vật có sức ảnh hưởng đến YG,trong đó có mizuhara,hắn vì cậu mà đánh nhau,vì cậu mà giết người,cũng vì cậu mà biến giấc mơ nông trại trở thành hiện thực...cậu vốn dĩ chỉ là một kẻ tay trắng,nếu không phải vì yêu,vậy thì hắn có thể vì cái gì mà đối xử với cậu như vậy? Cậu đâu thể vì một chút đồng cảm với hong ki,hoặc một chút lòng nghi kị mà đánh mất hắn. Nếu như vậy thì ai sẽ đồng cảm cho cậu đây?!

Tách.

Một giọt sương đọng trên phiến lá nặng trĩu rơi xuống mu bàn tay còn lại của cậu đang thò ra ngoài. Điều thú vị là cậu lại run lên vì lạnh,đã lâu rồi cơ thể cậu đã quá quen với giá lạnh và cái run này thật sự khiến cậu giật mình. Cậu nhìn hạt sương be bé trên tay mình mà môi bất giác cong lên,lại nghĩ đến một đêm nào đó,ji yong còn ôm lấy cậu từ phía sau và chê trách việc cậu chẳng biết lạnh là gì.

"If you...if you...

Giá như đã không quá trễ,liệu chúng ta không thể trở lại với nhau sao em?

If you...if you...nếu như em cùng anh trãi qua những gian khổ...

Tút...tút...tút..."

Cậu kiên nhẫn nghe hết đoạn nhạc chờ khi gọi cho hắn và rồi lại chỉ có những tiếng "tút" kéo dài vì không ai bắt máy. Hắn đang làm gì vậy? Hắn thật sự đã giận cậu sao? Không hiểu sao trong lòng cậu lại trở nên nôn nóng,cậu lại tiếp tục gọi và đáp lại cậu vẫn chỉ có đoạn nhạc chờ kia và tiếng tổng đài thông báo không có người nghe máy. Úp điện thoại xuống bàn,cậu thở dài rồi đưa hai tay ôm đầu,trong tim chợt cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Giá như đã không quá trễ,liệu chúng ta không thể trở lại với nhau sao em?

Đây có lẽ là câu hỏi mà hắn đã muốn hỏi cậu suốt bao năm qua và giờ đây cậu có thể tự tin để nói với hắn rằng. Có thể! Nhưng liệu hắn có còn muốn nghe câu trả lời từ cậu chăng?

Vẫn còn đang miên man suy nghĩ,chợt bên ngoài có tiếng trẻ con gọi ầm lên.

"Chú seungri! Chú seungri!!!"

"Ô! Han gil à,con đến rồi đấy à?"

Cậu thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy han gil đang xông thẳng đến chỗ mình,nó là con trai của ga in,từ nhỏ đã luôn quấn quít lấy cậu. Hai mắt nó to tròn hệt như đôi mắt của ga in,sóng mũi nó cao và thẳng,hai chiếc má phúng phính và chiếc môi nhỏ bi bi bô bô nói với cậu.

"Vâng,mẹ nói hôm nay sẽ cho con đến chơi với chú seungri nhưng không thấy mẹ đâu cả."

"Mẹ con chưa đến sao?! Ai đưa con đến đây???"

Cậu nhíu chặt lông mày và ngạc nhiên hỏi. Làm sao ga in lại có thể để nó một mình được chứ?!

"Chú TOP ạ." Nó ngây ngô nói.

[Gri _ Topri _ Todea] Cát BụiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora