Về đến nhà, Changkyun không đợi Shownu hỏi chuyện mà tự động khai hết, nói luôn cả việc cậu đang hẹn hò với Hyungwon. Shownu nghe xong có chút ngạc nhiên, lại có chút buồn... thằng nhóc này từ lúc nào Shownu đã chẳng thể nắm bắt được nữa...
"Hai đứa đều là nam"
"Hyung à, thế kỉ hai mốt rồi mà anh còn quan trọng chuyện giới tính sao? là nam thì có sao? ở bên cạnh anh ấy em rất vui, anh không muốn thấy em vui vẻ sao?"
"Anh..."
Shownu lắc đầu, anh cũng không phải quan trọng vấn đề giới tính... chỉ là, Changkyun của anh, đứa em trai duy nhất cũng là người thân duy nhất của anh, anh không nỡ buông tay.
"Hai đứa quen nhau chơi bời thì được, nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học tập, em... cũng đừng chỉ biết yêu đương..."
Changkyun nhún vai, thấy Shownu không có thái độ gì gọi là ngăn cấm liền cười lấy lòng.
"Em biết mà hyung, anh còn không tin em sao?"
"Anh tin em, nhưng anh không tin thằng nhóc kia."
Changkyun bĩu môi.
"Anh cũng lớn hơn người ta 3 tuổi thôi, làm như mình già lắm mà cứ nhóc này nhóc nọ."
"Chưa gì mà bênh nó chằm chặp rồi."
"Em không có."
"Thôi đi tắm đi rồi còn ăn cơm, anh về phòng trước."
Shownu nhanh chóng hướng phòng mình mà đi, bỏ lại Changkyun ở phòng khách. Khép cửa xong anh liền thở dài.
Cầm lấy khung ảnh được đặt ở đầu giường lên ngắm, ở đó có hình hai cậu nhóc, một lớn một nhỏ. Người lớn hơn mặt mày đang cau có, nhưng vẫn choàng tay ôm vai cậu nhóc kế bên, còn cậu nhóc thì mỉm cười tươi rói, mắt còn nhắm tít cả vào.
"Changkyun à, nếu em có thể cười như trước kia, điều gì anh cũng có thể chấp nhận."
Kể cả việc em không còn bên cạnh anh nữa...
Đang miên man trong hồi ức, thì chuông điện thoại reo lên làm Shownu sực tỉnh, anh mở cặp táp lấy điện thoại ra thì thấy một dãy số lạ đang gọi tới.
"Yongseyo, Shownu nghe"
"Chào anh."
"Cậu là..."
Shownu bỏ lửng câu nói, đầu bên kia chợt truyền đến một tiếng cười.
"Tôi là ai không quan trọng, nhưng mà tôi biết một điều, đó là bí mật anh luôn cố gắng giấu đi bao lâu nay!"
"Nếu cậu muốn chọc phá thì có lẽ chọn nhầm đối tượng rồi."
Shownu tính cúp máy, nhưng đầu bên kia lại nói.
"Shownu, vụ tai nạn xe 8 năm về trước, anh chắc chưa quên đâu?."
Shownu cứng người, vội vàng cúp máy, không kịp nghe đầu dây bên kia tiếp tục truyền đến một tràng cười khác.
Anh đơ người một lúc, nhưng rồi lại trấn tĩnh lại. Bí mật đó, đã được chôn vùi rất sâu rồi, tại sao lại có người khơi lại chuyện này? làm sao hắn biết chuyện này?
Điện thoại lại rung lên, Shownu bắt máy mà lòng có chút do dự.
"Tôi không biết cậu đang nói bí mật gì."
"Đừng giả ngốc Shownu à, anh biết tôi có gì trong tay không? là hộp đen của chiếc xe đó, và cả đoạn băng trong camera giám sát nữa."
"Cậu... cậu tưởng nói vài câu là có thể hù được tôi sao?"
Tất cả những thứ đó, Shownu đều đã tiêu hủy hết, làm sao mà tên đó lại có trong tay được?
"Nếu anh muốn, tôi gửi cho anh một đoạn, đảm bảo âm thanh sống động, đường nét rõ ràng, còn nữa, nếu em trai anh cũng được chiêm ngưỡng, thì lại càng thú vị."
Shownu nắm chặt điện thoại, nghe tên đó nhắc đến Changkyun anh liền chột dạ, tên này rõ ràng là biết gì đó.
"Cậu muốn gì?"
"Hay lắm, tôi chỉ chờ câu này thôi. Nói thẳng vấn đề, tôi muốn anh ép Changkyun rời xa tên Hyungwon kia, tốt nhất là để Changkyun ghét hắn càng tốt, tôi nghĩ anh cũng biết hai người đó đang hẹn hò rồi nhỉ?"
"Nếu không thì sao?"
"Nếu không thì... haha nếu không thì những cuộn băng đó sẽ được gửi tới tận tay em trai anh đó, vậy nhé, coi như chúng ta thỏa thuận xong."
Chưa để Shownu kịp trả lời, đầu bên kia đã cúp máy.
Shownu mệt mỏi ngồi xuống ghế, hai tay vò đầu. Anh nhớ mình chưa đắc tội qua ai... tại sao lại bị nắm thóp, tên đó còn ra một điều kiện kì quái như thế...
Nghĩ tiếp cũng không ra, nhớ lại điều kiện của tên kia, Shownu lại một phen nhức đầu, vừa mới làm hòa với em trai, bây giờ lại phải đóng vai ác sao?
Rút điện thoại ra, Shownu liền gọi cho thư kí Lee.
"Anh Lee à, tìm cho tôi thông tin về một người, là bạn học của Changkyun, Chae Hyungwon."
----Hết chương 14----
YOU ARE READING
Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your Man
Fanfiction"Để anh làm đôi cánh cho em?" "Để anh làm điểm tựa của em?" "Để anh an ủi em?" "Để anh bảo vệ em?" "Để anh giúp đỡ em?" "Để anh... yêu em?" "Tôi không cần!" Note: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng =3= Từ giờ fic sẽ được up...