Sáng hôm sau, dưới sự hối thúc của ba thì Minhyuk vẫn phải đến bệnh viện đưa cơm cho Im Changkyun.
Hắn đứng trước cửa một lúc lâu, tay cứ thả ra nắm vào tay nắm cửa, cuối cùng, hắn gõ cửa phòng, đặt phần cơm mình mua trước cửa rồi trốn ra một góc phía xa quan sát.
Cánh cửa bật mở, Im Changkyun thò đầu ra liếc ngang liếc dọc xung quanh, nó cầm hộp cơm dưới đất lên rồi tiếp tục liếc ngang liếc dọc, mồm gọi to "Minhyuk hyung, anh đâu rồi?"
Minhyuk nắm chặt tay, nhìn đến Im Changkyun sau đó bỏ hộp cơm lại chỗ cũ rồi ngồi bệt xuống ngay trước cửa phòng.
'Ăn cơm đi chứ thằng ngốc' Minhyuk thì thầm trong miệng, chân đã bắt đầu muốn bước ra, cuối cùng hắn vẫn rút về, xoay lưng bước đi rồi cố ngăn bản thân không ngoái đầu nhìn lại.
Hắn phải cứng rắn hơn nữa, Im Changkyun cần điều đó, hắn cũng cần điều đó.
Lặp lại điều tương tự vào buổi trưa và buổi tối, thứ Minhyuk nhận được là ba hộp cơm còn nguyên nằm im lìm trước cửa phòng bệnh. Im Changkyun mỗi lần nghe tiếng gõ cửa đều ra ngoài chờ thật lâu, nhưng Minhyuk không nán lại dù chỉ một giây.
Một ngày rồi Changkyun không ăn gì.
Một ngày rồi Minhyuk chưa được nghe Changkyun líu ríu bên tai.
Nhìn ba hộp cơm trước cửa, hắn nghĩ cả ngày nay thằng nhóc không ăn gì, sức khỏe của nó chưa hồi phục hẳn, lòng mơ hồ có chút lo lắng. Minhyuk tiến thoái lưỡng nan đứng trước cửa phòng, nửa muốn vào nửa lại ngăn không cho bản thân mở cửa.
Minhyuk đợi đến khuya mới dám bước vào phòng bệnh của Changkyun.
Nhìn thấy Im Changkyun mắt đang nhắm nghiền trên giường, dáng vẻ khi ngủ vẫn rất an nhiên. Minhyuk đưa bàn tay lần tìm từng góc cạnh trên khuôn mặt của nó, từ trán, sống mũi, chóp mũi, đôi môi, cằm, hai gò má, rồi đến đôi mắt đang khép chặt.
Hàng mi đang khép chặt của Changkyun bỗng chốc bật mở, trong màn đêm, một giọng nói đầy bi thương gọi to tên hắn.
"Minhyuk hyung!"
Minhyuk có giật mình lùi lại... thằng nhóc tỉnh rồi.
"Kkukkungie..."
Changkyun bật dậy khỏi giường, lao đến ôm chặt lấy Minhyuk.
"Cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy?"
"... Xin lỗi..."
"Hức... em sợ lắm, anh Minhyuk không quay lại, anh Minhyuk bỏ em một mình"
Nâng lên gương mặt đẫm nước mắt của Changkyun, Minhyuk khẽ hôn lên hàng nước mắt.
"Đừng khóc... anh không muốn em tổn thương, không muốn chúng ta có quá nhiều kỷ niệm, để khi em nhớ lại, chúng ta vẫn có thể là kẻ thù như xưa..."
Im Changkyun dù không biết Minhyuk nói về điều gì, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt lấy người hắn.
"Changkyun thích Minhyuk hyung lắm, anh đừng bỏ em"
Minhyuk gỡ ra cánh tay ôm chặt lấy eo mình, nắm lấy bả vai cậu nhóc rồi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của nó.
"Im Changkyun, em nên biết, ngay từ đầu anh đã ghét em, không muốn ở cạnh em dù chỉ là một giây phút nào cả, bây giờ anh không muốn thấy mặt em nữa, ngày mai anh sẽ trả em về cho anh trai của em!"
"Không muốn, Minhyuk hyung nói dối, Changkyun không đi đâu nữa, Changkyun sẽ nghe lời, Minhyuk đừng đưa Changkyun đi đâu cả" - Changkyun nước mắt giàn dụa, đầu liên tục lắc để phủ nhận những câu nói tàn nhẫn của Minhyuk.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Changkyun, Minhyuk thấy lòng mình quặn thắt, hy vọng lúc em nhớ lại, khoảng ký ức này sẽ bị em lãng quên đi, như vậy em sẽ không có bất kỳ khúc mắc nào trong lòng... không như anh.
Minhyuk đẩy Changkyun ra xa, né đi cái ôm của nó lần nữa rồi cố dùng một ánh mắt lạnh lùng nhất để quay lại nói với nó: "Nín đi, lúc em nhớ lại sẽ không thích hình ảnh này đâu."
Changkyun run rẩy đứng ở một bên, cổ ứ nghẹn chưa kịp nói ra điều gì đã lảo đảo quỵ ngã.
Im Changkyun bất tỉnh.
----
Lúc ba của Lee Minhyuk đến liền ngay lập tức mắng chửi thằng con, nhìn đến Im Changkyun xanh xao trên giường là đã biết cả ngày hôm nay nó chưa ăn gì, chỉ có thể là vì thằng con trời đánh này chăm sóc nó không tốt.
"Mày tại sao chăm sóc một thằng nhóc 8 tuổi cũng không ra hồn?"
"Nó sao rồi ba?"
"Tạm thời thì không sao, nó ngất đi vì kiệt sức, bây giờ đang ngủ, phải đợi nó tỉnh lại để làm kiểm tra một lần nữa."
Minhyuk nghe xong liền buồn bã cúi mặt, hắn đúng là rất vô dụng.
Lúc Im Changkyun tỉnh lại hắn phải làm sao đây?
Viện trưởng Lee thấy con trai ủ rủ cũng chẳng buồn mắng chửi nó thêm nữa, trời cũng đã gần sáng, lúc nãy ông đang ngủthì bị thằng oắt con này vực đầu dậy, bây giờ cũng có chút mệt mỏi.
"Mày cút về nhà chuẩn bị đi học đi, từ ngày mai tao sẽ kêu y tá Kim qua chăm sóc cho nó"
Y tá Kim là một trong những nhân viên lâu năm của bệnh viện mà viện trưởng Lee tin cậy, ngày mai ông nghĩ mình nên qua nhở vả cô ta cho xong, chắc hẳn cô sẽ giữ kín chuyện này.
Lee Minhyuk im lặng không đáp, trong lòng đang âm thầm tìm cách đưa thằng nhóc về lại cho anh trai của nó.
---hết chương 33---
YOU ARE READING
Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your Man
Fanfiction"Để anh làm đôi cánh cho em?" "Để anh làm điểm tựa của em?" "Để anh an ủi em?" "Để anh bảo vệ em?" "Để anh giúp đỡ em?" "Để anh... yêu em?" "Tôi không cần!" Note: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng =3= Từ giờ fic sẽ được up...