Chap 25

2.1K 149 21
                                    

Chap 25


Nhìn người con gái đơn độc đang đứng cạnh bờ sông, Yuri hít một hơi sâu đè nén cơn đau nơi bụng của mình trước khi bước tới đứng bên cạnh cô, nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt không thiết lau đi, cô đau xót lên tiếng: "Đánh tớ có khiến cậu bớt đau không?"

Jessica lặng lẽ nuốt những giọt nước mắt chát đắng, nếu như đánh cô ấy có thể làm vơi đi vết thương lòng của mình Jessica đã làm nó từ lâu rồi chứ không phải giống như kẻ ngốc nghếch cứ mãi chạy theo thứ tình yêu không có hồi kết này.

"Là tớ đã chọn con đường khó đi này, tớ có thể trách ai?"

"..."-những ngón tay đưa ra trong không khí nhưng lại do dự không dám chạm vào bờ vai nhỏ đang run rẫy với cơn nấc nghẹn, cô có tư cách để làm điều đó hay không?

Jessica uất ức gạt đi thứ chất lỏng bướng bỉnh cứ lăn mãi không dừng, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như mặt hồ không đáy bất tận, cũng giống như tâm tư của chủ nhân nó không thể nào nắm bắt được.

"Tớ ghét bản thân của mình lắm, tớ không muốn sống như vậy nữa đâu."-Jessica túm lấy vạt áo Yuri lay mạnh, bao nhiêu nỗi niềm trong lòng đều bộc phát ra: "Cậu có cái gì tốt ngoài thói trăng hoa ra chứ?"

Yuri im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của Jessica, phải lắm, cứ nói hết ra đi, đừng giấu ở trong lòng một mình hành hạ bản thân nữa.

"Yoong đã trở về rồi, người tình tạm bợ như tớ đã không còn cần thiết nữa, có phải cậu sẽ bỏ rơi tớ hay không?"-Jessica không ngăn được bản thân bật khóc nức nở như một đứa trẻ khi nói ra những lời này, cô sợ sẽ mất đi Yuri, cảm giác đó còn đáng sợ hơn việc nhìn thấy cô ấy chơi đùa cùng nhũng người phụ nữ khác, vì ít ra Jesscia biết rằng thâm tâm Yuri không tồn tại hình bóng của bọn họ, nhưng với Yoona thì cô lại không thể nào xem như không có việc gì.

Yuri đưa ngón tay cố lau đi nước mắt rơi xuống, nhưng dù lau như thế nào nó vẫn không ngừng chảy mãi: "Làm ơn... đừng khóc nữa Sica..."

Jessica mím môi cố không khóc nữa, cô gạt mạnh tay Yuri ra: "Trước kia Yoong chưa trở về nên không tính, giờ em ấy đã về rồi cậu cũng nên dứt khoát lựa chọn đi, nếu cậu chọn em ấy tớ sẽ buông tay sau này không làm phiền đến hai người nữa, tớ sẽ rời đi thật xa."

Yuri sợ hãi khi nghe Jessica bảo rằng sẽ rời khỏi đây, là cô đã ích kỷ nếu muốn cô ấy vẫn ở lại sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra nhưng Yuri không dám nghĩ đến những ngày tháng sau này không còn nhìn thấy Jessica mỗi ngày nữa. Nếu nói Im Yoona là mối tình đầu của Yuri thì Jessica là người đã nuôi dưỡng tình yêu trong cô, dù nhẹ nhàng đến không thể phát giác ra được nhưng nếu không còn tồn tại, Yuri sẽ trở thành kẻ lạc lõng không còn có phương hướng nữa.

Dù vậy cô đã làm tổn thương người con gái này nhiều quá rồi.

"Có phải rời xa tớ cậu sẽ không còn đau khổ nữa?"-đôi mắt sâu lắng của Yuri cũng đã ươn ướt nước, giọng nói trầm khàn vang lên như xé toạt không gian u ám đang bao trùm họ.

Jessica dối lòng gật nhẹ đầu đáp trả, đau khổ của cô không hề ít đi khi rời khỏi người con gái này, nhưng ít ra nó sẽ không còn đau thêm nữa khi nhìn thấy Yuri bên cạnh người khác không phải là mình.

Yuri định nói điều gì đó nhưng đáy mắt chợt sắc lại khi thoáng thấy tia sáng lóe lên trong lùm cây cách chỗ họ đứng một đoạn, Yuri không suy nghĩ đẩy ngay Jessica xuống sông, bản thân cũng lao xuống theo đó nhưng vẫn không tránh kịp phát đạn ghim trúng ngực.

Jessica kinh ngạc rơi xuống nước, cô sững sốt chưa kịp ngôi đầu lên đã nhìn thấy Yuri rơi theo xuống, máu từ vết thương cũ ở bụng và trên ngực hòa chung với dòng nước trôi ra ngoài đỏ cả mảng nước xung quanh, thế nhưng cô ấy vẫn gắng gượng kéo cô tìm chỗ an toàn trốn.

Jessica hớt hãi kéo Yuri lên bờ, chỗ họ ngôi lên cách chỗ bị phục kích một đoạn xa, tạm thời những kẻ muốn giết họ sẽ không tìm ra được.

"Yul, cậu sao rồi?" Trả lời tớ đi!"

Yuri yếu ớt nói, mi mắt nặng trĩu không mở lên nổi: "Chọc Sica đau lòng rơi nước mắt... không có kết quả tốt đâu..."

Jessica lo lắng nhìn vết thương trên người Yuri, nước mắt lại rơi xối xả như mưa: "Cậu còn nói đùa được sao?"

"Khụ khụ..."-Yuri nôn ra ngụm máu, bàn tay run run tìm đến bàn tay Jessica đang đặt trên ngực mình nắm lấy: "Ít nhất là cậu đã không bị thương..."

.

.

.

TBC.

Nhiệm Vụ cưa gái - Yulsic, Taeny [Chap 36 - End]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora