Chương 7

1.7K 204 13
                                    

Doãn Khởi nhíu mày, trong lòng tràn lên một cỗ thương tâm.
"Ai nói là em không có bạn chứ. Có anh này, bộ em không coi anh là bạn hả ? Từ giờ có việc gì cứ tâm sự với anh. Anh sẽ không chê em phiền đâu. "

Ngày xưa, trước khi có Trịnh Hạo Thạc Doãn Khởi cũng giống hệt Điền Chính Quốc lúc này. Không có bạn, không có gia đình, quanh quẩn quay đi quay lại cũng chỉ có chính mình tự đối diện với chính mình. Cô đơn vô cùng. Doãn Khởi vùi đầu vào học, Điền Chính Quốc vùi đầu vào ăn chơi, khác nhưng lại hoàn toàn giống nhau. Sống không mục đích, chỉ một mực nhàm chán lặp đi lặp lai cuộc sống hằng ngày.

Nhưng sau đó Trịnh Hạo Thạc xuất hiện. Cả ngày cứ lẽo đẽo theo sau anh, chỉ cần Doãn Khởi cần hắn sẽ luôn luôn có mặt mang theo một nụ cười tươi đến cong cong khóe mắt, vừa chân thành vừa ấm áp ở bên cạnh anh xoắn xuýt quay qua quay lại, ngốc nhốc hê hề. Cứ như vậy mà nhẹ nhàng xâm nhập vào cuộc sống vốn bình lặng đến nhàm chán của anh. Đến khi Doãn Khởi nhận ra thì bất giác đã không còn rời khỏi hắn được nữa.

Từ lúc đó trở đi trong cuộc đời Doãn Khởi đã nhiều thêm một Trịnh Hạo Thạc, anh vì hắn mà cố gắng từng ngày, cũng chính một mình Trịnh Hạo Thạc mới có thể khiến Doãn Khởi vui vẻ cười đùa, cảm nhận mỗi ngày qua đi đều thật thú vị.

Nên nếu Trịnh Hạo Thạc xuất hiện làm Doãn Khởi thay đổi, thì Doãn Khởi xuất hiện có thể thay đổi Điền Chính Quốc hay không ?

Điền Chính Quốc nghe xong cũng không có biểu hiện ra cảm sức gì, chỉ lẵng lặng nâng một bên miệng.
"Em từ đầu đã không xem anh là bạn rồi."
Đúng Điền Chính Quốc từ lúc lần đầu tiên gặp Doãn Khởi, nhìn thấy nụ cười trong sáng thuần khiết đến không thể nào vấy bẩn kia của anh thì trái tim trong lồng ngực hắn cũng chính thức chứa đựng Doãn Khởi, chỉ một mình Doãn Khởi thôi. Nhưng tiếc thay, cậu đến quá muộn, nụ cười đó anh cũng dành cho một mình Trịnh Hạo Thạc, một mình Trịnh Hạo Thạc thôi.

Doãn Khởi im lặng không đáp lại. Nếu không thể cho người ta một kết quả hạnh phíc thì việc gì phải gieo cho người ta hi vọng chứ, đó chính là tội ác.

Điền Chính Quốc đã biết trước được phản ứng của anh, thấp giọng cười khẩy một cái.

=============

Trịnh Hạo Thạc nhàm chán nằm vắt vẻo ở ghế sofa, bên cạnh ôm một túi snack lớn, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục.

Chuyển đến một bản tin giải trí, liền bị giọng nói sang sảng cùng hình ản trên màn hình làm ngây ngẩn cả người.

"Điền Chính Quốc_ người thừa kế tương lai của tập đoàn bất động sản Điền thị mấy ngày nay bị bắt gặp đang qua lại với một người con trai. Sự việc vừa mới được phát hiện ngày hôm qua. Sáng ngày hôm nay Điền Chính Quốc lại cùng người con trai đó đi vào quán bar lớn nổi tiếng nhất thành phố. Sau đây là những gì phóng viên của chúng tôi đã ghi lại được."

Phát thanh viên vừa nói hết, trên màn hình đã hiện ra vô số hình ảnh hai người con trai đang cùng nhau nói chuyện trong quán trà, Điền Chính Quốc ôn nhu mở cửa xe cho người con trai kia và vô số hình ảnh hai người đang ngồi trong xe thân mật thậm chí là ôm, hôn nhau...

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ