Chương 4: Đi đến TTTM

4.6K 177 9
                                    


  Sáng ngày hôm sau, ở khu trung tâm thương mại X là một trong những khu trung tâm thương mại bậc nhất trực thuộc tập đoàn nhà cô.Thiên Tuyết đang chảy ba hắc tuyến dài trên mặt. Đằng sau cô bây giờ đang có một đoàn vệ sĩ mặc áo com lê đen đeo kính mát cung kính đi đằng sau lưng cô. Trời ạ! Mẹ có muốn bảo vệ con cũng không nhất thiết dẫn theo cả đoàn người như vậy chứ! Ai cũng nhìn chằm chằm cô vậy nè sao mà chịu nổi cơ chứ! T^T. Chuyện bắt đầu từ sáng nay:

'Mẹ mẹ mẹ cho con đi trung tâm thương mại chơi đi. Mẹ mẹ cho con đi đi mà'

Lãnh Thiên Tuyết đang xin phép mẹ cô cho đi chơi nhưng bà lại không đồng ý vì cô chưa khỏe hẳn. Lãnh Thiên Tuyết hiện giờ đang khóc nháo nhào lên nói thẳng ra chính là ăn vạ. Lãnh phu nhân xoa xoa 2 bên huyệt thái dương, cái con bé này:

'Con 18 tuổi rồi chứ có ít đâu mà ăn vạ như thế'

'Tại mẹ không cho con đi, con muốn đi chơi a, đi chơi'

Lãnh Thiên Tuyết chu môi, Lãnh phu nhân thở dài, từ khi nó tỉnh dậy đến giờ lại luôn ồn ào như thế nhưng thật sự rất đáng yêu. Lãnh phu nhân đành thỏa hiệp nếu không bà lại bị banh lỗ tai ra quá:

'Được được, nhưng với 1 điều kiện'

'A dạ được, con đồng ý mà'

Lãnh Thiên Tuyết mắt sáng rực lên, cô biết mẹ là nhất mà:

'Phải có 2 vệ sĩ đi cùng đấy có biết không!'

'Sao chứ? A không được, như vậy dễ gây chú ý lắm'

'Vậy thì thôi, nhịn đi...'

' A hì hì hì, mẹ đại nhân, con đồng ý mà '

Lãnh Thiên Tuyết cười nịnh nọt, Lãnh phu nhân như thật sự nhìn thấy tai mèo với đuôi mèo đang vẫy đằng sau cô, bà bật cười xoa đầu cô đầy yêu thương

-------------------------------------

Một người trong đám vệ sĩ đó bước về phía cô cúi đầu nói:

'Thưa tiểu thư, bây giờ người muốn đi đâu ạ?'

'Việc này ta quyết định sau, cái người chỉ cần đi theo là được. Không cần nhiều lời đến thế.'

Hứ! Bọn họ cứ bám theo làm cô khó chịu như vậy thì việc gì cô phải giữ sắc mặt tốt với họ chứ! Vừa nghe xong đám vệ sĩ đó thi nhau chảy mồ hôi hột "Chết rồi tiểu thư có vẻ tức giận liệu bọn họ khi trở về có bị chủ tịch cùng phu nhân trách phạt ko? Trước khi đi phu nhân có dặn dò đừng làm tiểu thư khó chịu, bây giờ tiểu thư như vậy bọn họ biết làm sao????" (mỗ tui: "Các anh khổ quá nhỉ?"; đám vệ sĩ: " làm công ăn lương khổ lắm xin hãy cứu chúng tôi!!!!!", mỗ tui:" tui cũng muốn cứu nhưng tui không dám cứu, chết như chơi đó các anh"; Thiên Tuyết:*mặt đầy sát khí* "nói cái gì cơ?"; mỗ tui: *chạy lẹ*).

Cô phải công nhận một điều nơi đây bày bán những gì tốt nhất từ các nhãn hiệu trên khắp thế giới, vớ bừa một nhà hàng trong đây cũng đã là nhà hàng 5 sao rồi. Kiến trúc trong này đều được trang trí bằng đá cẩm thạch vô cùng quý giá người ta phải trầm trồ thốt về độ xa xỉ ở nơi đây.Tập đoàn của ba cô chắc đã tốn không ít để biến nó trở thành hòn ngọc thực sự mang tầm cơ thế giới.

Quay lại với nữ phụ của chúng ta, Thiên Tuyết đến đây cũng không mua gì nhiều, chỉ là mua mấy món đồ nội thất sửa sang lại phòng của cô mà thôi. Cô mua mấy bộ ga cao cấp về dùng dần, đặt mua lại rèm cửa mới, thảm trải sàn mới,toàn bộ đều là ba màu đen, trắng và xanh navy; thêm mấy bộ quần áo để thi thoảng mặc, tại nguyên chủ này toàn mua hầu như toàn váy, ít quần áo quá nên Thiên Tuyết mới mua thêm. Tất cả những thứ gì mua xong cô đều kêu họ gửi về hết nhà cô. Sáng nay trước khi đi thì Bảo Yết cũng đã kêu thợ đến sơn lại phòng theo yêu cầu của cô: tường trắng, vẽ trang trí trên đó một cây hoa màu xanh dương cổ thụ thân đen. Chắc để thay hết lại mọi thứ trong phòng cũng mất thêm mấy tiếng nữa nên cô quyết định đi dạo một vòng nơi đây. Sau một hồi đi loanh quanh cô cũng thấm mệt quay sang nói với 2 anh vệ sĩ:

'Anh đi mua ly nước giùm tôi nha '

Lãnh Thiên Tuyết ôm mặt, 1 trong 2 tên vệ sĩ nhanh nhẹn đi mua ly nước về, Lãnh Thiên Tuyết mới thấy thoải mái hơn. Lãnh Thiên Tuyết rời khỏi TTTM, cô đi bộ trên đường, từ đằng xa cô thấy một người đàn ông đang ôm một đứa bé đang cố gắng xin lỗi một cô gái ăn mặc sang trọng nhưng lại thấy rất phản cảm, mọi người chỉ trỏ xì xào mà không ai dám can thiệp vào. Cô ta đang chửi mắng với 2 người họ, Lãnh Thiên Tuyết nhíu mày:

'Các người có biết nhìn đường không? Có mắt mà như mù vậy hả? Thật là dơ hết quần áo tôi rồi, cái bộ dáng lem luốc kia của 2 người thật đúng là hợp với loại dưới đáy xã hội '

' Chị, chị hãy ăn nói cho đàng hoàng'

'Tiểu Nam, đừng nói vậy'

'Mày dám lên mặt với tao?'

Cậu bé kia tức giận nói, cậu không cho ai sỉ nhục cha, nghèo thì sao? Cũng là con người cả mà, người cha vội ngăn con trai nói. Cô gái kia chanh chua rít lên, cô ta giơ một tay chuẩn bị giáng xuống mặt cậu nhóc kia một bạt tai thì.............


Lạnh lùng nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ