Chương 7: Bang Nightmare (Cơn ác mộng) thành lập

3.6K 157 5
                                    


  Màn đêm buông xuống che phủ khắp thành phố A ,giờ đây vạn vật đều là màu đen cô tịch,lạnh lẽo. Giờ đây,mọi người đều chìm vào giấc ngủ của mình,chìm vào những mộng đẹp,ác mộng của mình. Thế nhưng trái lại với màn đêm yên tĩnh của thành phố A thì tại Vùng Đất Chết mọi vật lại hoàn toàn khác.

Vùng Đất Chết ở thành phố B,được xem là nơi có nhiều cuộc chiến của những tổ chức ở hắc đạo nhất,đất ở đây có màu đỏ vì được tưới lên từ máu của những tổ chức bại trận, cây cối vì thuốc súng và sự tàn phá của người nên cây cối không hề tồn tại ở vùng đất này. Những cuộc chiến đấm máu liên tục xảy ra,kẻ thắng thì xếp mạng người lên cao làm bậc thang để dẫn đến tiền tài,địa vị. Kẻ thua thì một là chết,hai là tật nguyền và ba là thành người vô sản.

Tổ chức Ám, họ nằm rải rác tại Vùng Đất Chết, màu áo trắng giờ đây đã thấm đẫm máu như màu đỏ của hoa tháng năm. Hơi thở yếu ớt của họ như chỉ vài giây thôi là họ sẽ xa lìa cõi đời, đôi mắt nhắm nghiền lại để đón nhận cái chết từ thần chết ban tặng, còn vài người thì mở mắt ngắm nhìn xung quanh lần cuối trước khi trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời họ. Sinh mệnh như đây đàn violon vậy,kéo mạnh thì lập tức sẽ đứt.

Ngay khi họ nhắm mắt buông xuôi thù một giọng nói vang lên xa cách,làm họ lầm tưởng đây là giọng của thần chết đến đòi mạng họ:

"Tổ chức Ám". Như điểm danh sổ sinh tử khiến họ cảm nhận được cái chết gần kề. Nhưng họ không sợ nữa vì một khi đã chọn hắc đạo thì họ biết rồi cũng sẽ có ngày chết của họ.

Rồi từ giọng nói ấy vang lên một tiếng sáo trúc,một giọng hát êm tai,âm thanh hòa huyện khiến con người ta trầm luân vào. Sau đó là một bài hát tuyệt mĩ đến không ngờ vang lên.

Bài hát với ca từ mạnh mẽ, không khuất phục, châm biếm, làm lòng họ sục sôi một ý định.

Đúng! Họ phải sống,bọn họ phải sống để làm lại từ đầu,Những anh em đã hy sinh của họ phải trả thù. Họ phải đòi lại công bằng cho bọn họ.

Chừng 100 người của tổ chức Ám ai cũng chống tay lên đất,cố gắng đứng lên.Cố gặng đứng lên để trả thù,ánh mắt của họ đầy kiên định,đầy lửa quyết tâm phục thù.

Thiên Tuyết từng bước đi đến người của tổ chức Ám. Chiếc váy trắng bước qua xác người, máu thấm đẫm mép váy khiến chiếc váy đầy máu đỏ, trông như thiên thần bị vấy bẩn bởi tội ác.

Từng bước chân nhẹ nhàng mang hơi thở lạnh lẽo đi đến khiến ai cũng sợ hãi. Tuy mang chiếc mặt nạ không trông thấy dung nhan nhưng nhìn bề ngoài có thể đoán 8,9 phần xinh đẹp. Đôi mắt đen buồn nhìn bọn họ như muốn xuyên thấu tâm can. Nữ nhân này ở đây khiến cho 1 thứ gì đó vô hình làm họ phải e dè.Nữ nhân ấy cất giọng nhẹ nhàng như gió,lạnh lẽo như băng:

"Các ngươi có muốn trả thù không?".

Ai cũng nhìn nhau đầy do dự giữa việc trả thù và không trả thù.Hiện tại, thực lực của Ám rất yếu, chỉ còn lại vài trăm người là là còn sống, còn tứ chi. Chủ của tổ chức Ám cũng mất nên mọi người như rắn mất đầu,như cá sống trên cạn. Giờ trả thù có thành công không thì họ rất lo lắng. Mà không trả thù thì những người anh en đã mất làn sao có thể rửa hận cho họ đây. Thật là khó khăn...

"Tất cả chúng tôi rất muốn trả thù nhưng...thực lực của Ám e rằng sẽ không làm được điều đó". Nếu thực lực của Ám mạnh lên thì có chết họ cũng sẽ liều với chúng.

Thực lực ư?

Thiên Tuyết cô chắc chắn rằng nếu bọn họ có quyết tâm thì thực lựa sớm sẽ có. Vốn trong từ điển của Thiên Tuyết chẳng hề có từ "Thua cuộc",việc xuyên qua sách đã khiến Thiên Tuyết cô cố gắng xoay chuyển tình thế để không không giống nguyên tác. Nếu bây giờ Ám suy sụp tinh thần,chấp nhận làm kẻ thua cuộc thì chẳng khác nào kế hoạch trả thù của cô sẽ trở thành mộng tưởng. 

 "Còn sống là còn thời gian.Các người có thời gian thì sao lại không muốn trả thù? Nếu muốn trả thù cho những người khác thì phải đứng lên 1 lần nữa,mạnh mẽ và thay đổi vận mệnh". Nếu không thay đổi vận mệnh ngay từ bây giờ thì e rằng chỉ tìm đến cái chết.

"Nhưng chúng tôi dựa vào ai đây?". Muốn biết bay thì dựa vào chim mẹ,muốn bắt được con mồi thì nhờ hổ mẹ. Tổ chức Ám muốn thắng thì phải có người đứng đầu...

Thiên Tuyết không do dự cũng như không sợ hãi mà nói:

"Dựa vào tôi". Tuy Thiên Tuyết cô nhìn bề ngoài vô hại nhưng là 1 con hổ chờ con mồi sụp bẫy rồi vồ lấy. Ở kiếp trước, tuy cũng như bao người đi làm,giả trí nhưng về đêm đến cô lại là một sát thủ ẩn nấp trong bóng tối. Tinh thông văn võ,thông minh nhanh nhẹn,vô tâm vô tình nên rất nổi tiếng ở hắc đạo.Bây giờ xuyên qua vào thân thể này cũng không mất đi sức mạnh và võ thuật,nên rất thuận lợi cho việc tạo dựng tổ chức cho riêng mình,phục vụ cho công việc trả thù.

Họ không nghe lầm đấy chứ,ai ai cũng biết hắc đạo là nơi vinh quang cho kẻ mạnh lúc có thời nhưng hết thời thì là kẻ không đáng bằng một con kiến và ngược lại.Cô gái này không biết lượng sức cho rằng ai cũng dễ đối phó hay thực thực sự cô gái này có thực lực?

Khuôn mặt của người tổ chức Ám ai cũng bán tính bán nghi cô. Cũng không trách họ được,đối với họ thân thể nhỉ bé,yếu mềm này làm sao có thực lực mà đối đầu với cả tổ chức lớn,nhỏ ở hắc đạo.

Trong lúc họ đang bán tính bán nghi thì không biết ở đâu đến một đoàn người cầm vũ khí đi đến, có vẻ muốn thanh toán tổ chức này. Cô không nhanh cũng không chậm nói:

'Tôi sẽ chứng minh thực lực của mình'

Sau đó họ chỉ thấy thoáng có bóng trắng lướt qua đám người nhưng điều đáng kinh ngạc ở đây là cái bóng trắng đi đến đâu thì xác người lại ngày một tăng lên. Nhanh! Quá nhanh! Họ đứng chứng kiến mà chỉ có suy nghĩ như vậy. Sau mấy phút giải quyết đám người kia cô quay lại ném cho họ một câu không rõ cảm xúc:

'Từ nay bang Nightmare được thành lập'

Sau đó họ cung kính quỳ xuống nói 

'Bang chủ'

Bóng trắng cũng không ở lại lâu mà lập tức biến mất trong sự vui vẻ cũng như bàng hoàng không thể tin của những người ở đó.

Lạnh lùng nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ