Chương 1

12.4K 421 37
                                    

Mặt trời bắt đầu lên cao mang theo những tia nắng lấp ló sau những tán cây, nhẹ nhàng đi đến bên khung cửa sổ làm cho cả căn phòng ngập tràn ánh nắng. Bây giờ là mùa thu những ánh năng không ấm áp như mùa xuân cũng chẳng nóng nực như mùa hè mà nó mang lại cảm giác dễ chịu.

Hôm nay là ngày tựu trường bên ngoài người người nhộn nhịp đến trường nhưng căn phòng  của căn nhà cuối phố vẫn yên ắng. Đó là căn phòng của Daniel, cậu cũng vừa bước vào cấp 3, đương nhiên hôm nay cũng là ngày cậu phải đến trường nhưng đêm hôm qua thức khuya chơi game nên dù báo thức có kêu thế nào cậu vẫn say vào giấc mộng.
Bầu không khí yên lặng thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài đã đập tan sự yên lặng ấy.

" Này Kang Daniel, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi, con có chịu dậy không ?"

Giọng nói của mẹ đã là cậu tỉnh giấc một phần nào, cậu ngồi dậy với đôi mắt lim dim, đầu tóc bù xù, trả lời với mẹ bằng cái giọng nửa tỉnh nửa mơ.

" Con chỉ mới ngủ có vài phút thôi mà mẹ, để yên cho con ngủ đi !"

" Con nhìn xem đồng hồ đã mấy giờ rồi ?"

Nói xong mẹ cậu bỏ đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng con đang dang dở.

Trong phòng Daniel đưa tay cầm lấy cái đồng hồ trên bàn, mắt nhắm mắt mở nhìn vào, suy ngẫm một lúc đôi mắt cậu mở to ra và vẻ mặt hốt hoảng, miệng thì tự lẩm bẩm.

" Thôi chết, chết thật rồi, ngày đầu tiên mà đến trễ thì mất mặt lắm, cũng tại cái game chết tiệt cứ bắt mình chơi mãi"

Cậu chạy nhanh vào phòng tắm một tay vừa đánh răng một tay vừa chải tóc, mặc bộ đồng phục vào chạy xuống nhà.

" Con đến trường đây"

Giọng mẹ cậu từ trong bếp vọng ra.

" Này ăn sáng rồi hãy đi chứ."

Cậu ngồi ở trước cửa vừa mang giày vừa quay lại nói với mẹ.

" Con trễ rồi, lát về con sẽ ăn sau."

Cậu vội vã mở cửa chạy ra ngoài, đường từ trường cách nhà khoảng 10 phút đi bộ với tốc độ hiện giờ của cậu chỉ mất không quá 5 phút.

Cổng trưởng đã được đóng, cậu phải đến năn nỉ chú bảo vệ cho mình vào, vì đây là lần đầu chú ấy vẫn dễ dàng mở cho cậu. Cậu lại tiếp tục đường đua của mình chạy thật nhanh vào phòng của lớp, cả lớp đã nghiêm chỉnh chỗ ngồi, thầy giáo trong lớp lên giọng bảo:

" Này em kia học lớp này phải không, sao còn đứng đó vào đây mau lên."

Cậu rụt rè bước vào bởi đi trễ không có gì mà oai cả nên cậu cúi mặt xuống đất đi vào lớp tiến đến bàn thầy.

Thầy giáo lên giọng hỏi.

" Sao đến bây giờ em mới đến, đã đến trễ mà vẫn không chịu vào đứng đó làm gì ?"

Cậu rụt rè đáp.

" Dạ...... tại đêm qua thức khuya nên sáng nay em ngủ quên."

Thầy giáo chỉ vào bàn cuối lớp của một nam sinh.

" Em ngồi với em đó."

Cậu tiến đến bước vào và ngồi xuống. Cậu nhìn sang bạn cùng bàn, hắn ta vẫn đang chầm chầm nhìn cậu với vẻ mặt kiêu ngạo đáng ghét, cậu tự nghĩ thầm " thôi chết, cả năm phải ngồi với cái tên khó ở này, toi mình rồi".

Phía trên cậu là hai nam sinh một bên là một có khuôn mặt vui vẻ, còn phía trước mặt cậu là một người có vóc dáng cao da trắng nhìn toát ra khí chắc của con nhà giàu cùng với khuôn mặt lạnh nhìn có vẻ khó gần.

Cậu bạn vui vẻ kia quay xuống có vẻ như muốn làm quen, cậu ta mở lời trước.

" Mình tên là Yoon Jisung, sau này chúng ta là bạn tốt nhé."

Cái cậu ngồi kế Daniel cũng lên tiếng.

" Tôi là Lai GuanLin, rất vui được làm quen."

Daniel cũng mở lời với nụ cười tươi trên mặt.

" Mình là Kang Daniel, sau này mong các cậu giúp đỡ."

Đợi mãi cái tên thiếu gia vẫn không trả lời, Jisung bắt đầu xoay sang hỏi.

" Này còn cậu tên là gì, sao không giới thiệu."

Tên đó vẫn không động tĩnh, lạnh lùng lên tiếng.

" Ong SeongWoo."

Jisung tiếp lời.

" Từ nay chúng ta là bạn cùng bạn, hãy luôn giúp đỡ nhau nhé."

Tên ấy phát ra một âm thanh.

"Ừm."

Thầy giáo vẫn đang nói về nội quy của trường và lớp, khoảng chừng 9 giờ đã cho ra về và hẹn 2 tuần nữa sẽ bắt đầu vào học.

Daniel từng bước đi trên hàng lang, Jisung từ phía sau chạy đến đưa tay vòng qua cổ cậu, nở một nụ cười tươi.

" Này Daniel nhà cậu ở đâu, tớ cùng cậu về." 

Daniel đáp lại bằng nụ cười.

" À cũng gần đây thôi, mình ở khu phố A, còn cậu ?"

" Mình cũng ở khu đó nhưng ở đầu khu."

" Sao trước giờ mình chưa gặp cậu ?"

" Mình vừa chuyển đến đây khoảng 1 tháng thôi, vậy là từ nay chúng ta mỗi ngày có thể đi học cùng nhau rồi"

Cả hai trao nhau nụ cười cùng bước ra khỏi cổng trường.

Trước cổng trường có một chiếc xe có vẻ như là khá đắt tiền, từ trước đến giờ Daniel cũng không am hiểu về xe cho lắm, cậu chỉ biết chiếc xe đó đẹp và chắc rất là đắt nên người sở hữu nó cũng phải là nhà giàu có. Bước lên chiếc xe đó là SeongWoo cái cậu lạnh lùng ít nói ngồi trên Daniel. Vốn Daniel cũng chả có bất ngờ gì vì ban đầu cậu cũng đã nghĩ ra được SeongWoo có gia thế như thế nào rồi.

Jisung thấy cảnh đấy liền lên giọng.

" Bạn cùng bạn của tớ thật là DaeBak, từ này cũng có thể nhờ vả được chút ít rồi."

Daniel quay sang cười nhẹ.

" Nhìn mặt cậu ấy có giống như người dễ nhờ vả không, đừng có mà ảo tưởng."

Jisung cười và đáp.

" Thôi chúng ta đi về."

[ OngNiel ] Crush On You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ