Chương 40

1.7K 98 4
                                    

Sau khi được  SeongWoo dẫn đi lắp đầy khoảng trống trong cái bụng rỗng của mình, Daniel nhìn vào đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối nhưng cậu vẫn không có ý định đi về mà còn ra thêm một đề nghị với SeongWoo.

"Tôi vẫn chưa muốn về, tôi còn định đi dạo thêm nữa."

"Cũng được, vừa ăn xong nên tản bộ một lát."

"Chúng ta đến bờ hồ lần trước cậu đưa tôi đến."

"Theo ý cậu."

Daniel là một người năng động náo nhiệt nhưng cậu đối với những nơi đông người ồn ào lại không có thiện cảm, tuy là một người không mấy yên lặng nhưng cậu lại thích một nơi yên tĩnh, vắng vẻ như thế, vì nó là nơi  SeongWoo đưa cậu đến hay là vì Daniel sự thích cái không gian yên tĩnh này. Cậu chỉ đến đây được vài lần và mỗi lần đi đến đều có SeongWoo nhưng tâm trạng của những lần đó lại hoàn toàn không giống nhau, hôm nay chắc cũng thế, cảm giác hoàn toàn khác với những lần trước, không còn là sự tò mò hay nỗi đau dằn xé khi nhìn thấy  SeongWoo mà bây giờ là một cảm giác ấm áp ở con tim dường như nó đã được lắp đầy khoảng trống.

Dạo bước ven bờ hồ, cảnh tượng không thay đổi vẫn như ngày trước, những tán cây nhẹ đu đưa với gió, những cơn gió lướt nhẹ trên mặt hồ tình lặng, cả hai vẫn tiến về con đường dài phía trước không có dấu hiệu ngừng bước, SeongWoo mở lời với Daniel.

"Cậu thích đến đây từ khi nào vậy ?"

"Từ lúc cậu đưa tôi đến, tôi cảm thấy mình hợp với nơi này, cảm ơn cậu đã từng đưa tôi đến."

"Cậu còn nhớ chúng ta đã từng nói gì với nhau ở đây không ?"

"Cậu không nói tôi còn tưởng cậu đã quên mất rồi chứ, Kang Daniel tôi là một người rất coi trọng lời hứa đấy nhé. Sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp với nhau nhưng không phải hiện tại cậu và tôi đang cùng thực hiện nó sao, cậu lo gì chứ ?"

"Tôi còn muốn mãi ở bên cậu."

"SeongWoo, cậu có biết suy nghĩ không, là đồng nghiệp tất nhiên là phải ở cạnh nhau rồi, mỗi ngày đi làm đều gặp nhau nhưng hiện tại tôi với cậu mỗi ngày cũng đều gặp nhau đấy thôi, với lại nhà cậu lại cạnh nhà tôi, cậu còn muốn bên tôi như thế nào nữa."

"Tôi chỉ sợ sau này cậu sẽ chạy mất, không còn trong tầm kiểm soát của tôi."

"Người hay bỏ đi là cậu mới đúng đấy."

"Cậu không đi nữa là tôi yên tâm rồi."

Họ lại tiếp tục bước đi trên con đường vắng, con đường chỉ dành riêng cho họ, liệu con đường này vẫn mãi bằng phẳng như thế để những bước chân nhẹ nhàng này có thể bước qua dễ dàng, một người không thể đối mặt với những thử thách như Daniel có thể vượt qua nó, đó là điều SeongWoo lo sợ, hắn biết trước rằng, con đường này của cậu và hắn từ nay sẽ không dễ dàng, con đường nào cũng vậy dấu chân của những người không có sự quyết tâm đều không được đặt ở đó, có can đảm vượt qua thử thách thì thành quả sẽ không thiệt thòi. Quyết tâm của Daniel ngày hôm nay khiến SeongWoo càng thêm tin tưởng vào cậu, hắn không sợ khó khăn thử thách, hắn chỉ sợ Daniel không thể vượt quá nó và nó gây cho cậu thêm nhiều vết thương, những vết sẹo trước đây đã quá đủ với Daniel, từ nay hắn sẽ mãi bên cậu dù có chuyện gì đi nữa hắn sẽ vẫn mãi đu bám theo cậu, nêu cậu không thể một mình vượt qua hắn sẽ cùng cậu vượt qua.

[ OngNiel ] Crush On You.Where stories live. Discover now