Chương 31

1.7K 112 4
                                    

Ba người bước ra khỏi xe bus, cơn gió thổi lùa qua mang đến cái lạnh khiến Daniel rợn người. Trời bắt đầu giao mùa, những cơn gió với cường độ ngày càng lạnh hơn những ánh nắng không còn chói chang như trước.

Jisung đi cạnh Daniel, dường cái lạnh từ cơn gió lúc nãy khiến Jisung cảm nhận được, cậu nghĩ mình nên nói gì đó để làm xua tan không khí này.

"Daniel, hôm trước cậu và SeongWoo cùng nhau đi câu cá à."

"Đúng vậy, tớ nghĩ cậu bận về buổi thuyết trình nên không nói với cậu."

"Hôm đó tớ bận thật, mà cậu và cậu ấy đi cùng nhau có chuyện gì vui không ?"

Daniel thở dài, cậu nghĩ ngay đến hôm đó thật sự rất nhàm chán và vô vị ngoài việc được SeongWoo nấu ăn cho cậu thì còn lại cái việc khác chả có gì hay ho.

"Chán chết, chỉ ngồi một chỗ mà đợi, chả hợp với tớ tí nào."

Jisung cười, vốn dĩ cái nơi yên tĩnh đó chắc chắn sẽ không hợp với con người hiếu động như Daniel, cậu ấy mà làm sao có thể kiên trì ngồi yên một chỗ được, làm như thế chả khác nào giam lỏng cậu ấy.

"Không nói tớ cũng biết, cậu làm sao có thể hợp với nơi yên tĩnh như vậy. Có phải cậu quậy phá đến SeongWoo lắm phải không ?"

"Tuy có nhàm chán nhưng tớ cũng câu được rất nhiều cá đấy, không có thời gian đâu mà làm những chuyện đó."

Jisung thấy vẻ mặt nói dối không chớp mắt của
Daniel, thật sự rất buồn cười, Jisung này là ai chứ bạn thân cậu ta đấy không lẽ những chuyện vô lí như vậy lại tin cậu ấy, Daniel không bao giờ ngoan ngoãn đến thế đâu.

"Có thật không ? Hay là chỗ cá đó của SeongWoo, Daniel à trình độ nói dối của cậu lại bước lên tầm cao mới rồi."

Daniel bị bắt trúng tim đen nên xấu hổ không đáp lại mà quay sang chỗ khác. SeongWoo đi sau nhìn gương mặt quả đào đó lại thấy rất đáng yêu, hắn ước gì có thể đặt môi lên đó một lần nữa. SeongWoo bước tiến lên hai người lên tiếng biện minh cho Daniel.

"Cá là do tôi câu, nhưng đồ của tôi cũng là đồ của Daniel, đúng không Niel ?"

SeongWoo vừa nói vừa khoác tay lên vai Daniel, nghe được lời của SeongWoo cậu lại càng xấu hổ, cái gì mà đồ cậu cũng là đồ của tôi chứ, nói kiểu như cả hai đang sống cùng nhau vậy, SeongWoo quả thật ngày càng dày mặt.

Daniel nhớ ra một chuyện mà chưa nói với họ, có lẽ đây là cách để cho họ quên đi chuyện lúc nãy.

"Hôm nay mẹ tớ mời hai cậu đến nhà ăn cơm đấy."

SeongWoo ngạc nhiên.

"Dịp gì ?"

"Hôm trước cậu cho mẹ tớ cá, mẹ tớ muốn mời cậu đến ăn cơm. Còn Jisung thì chắc đang nhớ đến đồ ăn của mẹ tớ nhỉ ?"

Jisung không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý, từ khi chuyển đến cậu chưa bao giờ đến nhà Daniel, cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa được ăn lại đồ ăn của mẹ Kang.

"Được chứ."

Daniel biết trước câu trả lời của Jisung nên cũng không quan tâm, người Daniel để ý đến là SeongWoo, cậu quay về sau hỏi hắn.

[ OngNiel ] Crush On You.Where stories live. Discover now