Chap 17. Daniel rất khác

404 36 0
                                    

Cậu khóc nức nở trên vai hắn, tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành. Cứ thế rồi cả vai Áo của hắn đã ướt đi từ khi nào. Cậu bất lực lau đi giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt mình, ra sức đánh mạnh vào lưng hắn. Một cái hai cái rồi ba cái, cậu càng đánh hắn càng ôm cậu chặt hơn
- Tại sao.? Tại sao lại quay về chứ, cậu biết tôi sẽ ghét cậu đến nhường nào mà. Tại sao chứ, TẠI SAO.?  Cậu la lên trong vô vọng rồi gục hẳn lên bờ vai rộng lớn của hắn

- Tôi xin lỗi.! Hắn nhìn cậu gục trên vai mình, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Khoát Áo mình lên người cậu rồi cõng cậu vào xe mình

Seongwoo mơ màng tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi hương xa lạ, không giống như căn phòng ngủ của cậu ngày nào. Cậu nhìn thấy đồng hồ trên tường thì nhíu mày đến xem
- 4h rồi ư.? Cậu hốt hoảng kéo tấm chăn ra khỏi người mình. Lật đật lấy Áo khoát treo trên ghế rồi chạy ra ngoài. Bất chợt, đôi chân cậu dừng lại trước cửa, quay đầu lại nhìn về phía bàn làm việc kia. Đôi chân cậu bất giác tiến lại nó gần hơn. Cậu dừng chân, mắt chăm chăm nhìn về tấm ảnh ở trên bàn, tính tò mò nỗi lên. Cậu với lấy tấm ảnh, nhìn nó, nước mắt khẽ rơi trên tấm ảnh đó. Trong đó là hình cậu và Daniel chụp khi đi chơi công viên, giờ đây nó đang được bảo bọc cẩn thận trong khung ảnh

Cạch

- Seongwoo cậu...........
- Kang Daniel, cậu là đồ chết bằm.! Seongwoo nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn, là Daniel trên tay đang cầm tô cháo nóng nhìn cậu
Daniel không nói gì, lẳng lặng đi vào đặt tô cháo trên bàn, quay qua nhìn cậu. Nhìn cậu khóc anh xót lấy tay mình lau đi những giọt nước mắg mặc chát kia rồi để cậu ngồi vào ghế. Anh tiếp tục im lặng, lấy tô cháo rồi đút cho cậu cẩn thận
- Ah, nóng
- À, xin lỗi.!

Ăn xong, Daniel đem tô cháo đi bỏ Seongwoo ngồi thẩn thờ ở trên giường. Mặc cho cậu có hỏi anh nhiều như thế nào thì anh vẫn im lặng. Seongwoo nhìn anh đóng cửa lại rồi khẽ thở dài, nhìn ra cửa sổ. Nơi đây thật lạ lẫm với cậu, được nhìn thấy Daniel, được ở trong vòng tay anh nhưng cảm giác rất xa lạ, tựa như không chút ấm cúng ngày nào. Cậu nghĩ ngợi rồi đứng dậy lấy Áo khoác rồi ra về

Cậu rón rén từng bước chân trên nền nhà, từ nơi cậu đứng đến cửa cổng cũng phải đi qua ba tầng lầu. Mà tầng nào cũng nhiều phòng như nhau, cậu cậu cứ sợ rằng sẽ bị ai bắt lại nên đành lẻn về. Cậu đi nhẹ nhàng, đi qua tầng nào thì thở phào nhẹ nhỏm, nhưng kì lạ là tất cả các phòng đều khoá cửa, cậu đã từng áp sát cửa để nghe nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng từ bên trong. Cậu đi hết cầu thang, trước mắt cậu là cửa cổng đang chào đón nhưng bước qua đó còn là một nơi chứa đầy sách. Cậu nhón chân nhìn vào thì thấy Daniel đang ngồi trong đó đọc sách, nỗi lo càng tăng lên, cậu nhắm thẳng đến cửa cổng rồi chạy thẳng ra đó

- Ể, sao khoá rồi.! Cậu đứng trước cửa nhìn ổ khoá mà bất lực. Tay không ngừng lay cửa làm vang tiếng động to đến tận trong nhà
Daniel cũng đoán được phần nào là cậu sẽ ra khỏi đây nên đã khoá cửa. Anh bước ra gọi cậu vào nhà còn cậu thì lại giả vờ không nghe tiếp tục lay cánh cửa cho đến khi trời bắt đầu mưa mới chịu vào nhà
Daniel nhìn Áo cậu ướt một phần cũng vào trong đưa khăn cho cậu rồi đưa cậu xuống nhà bếp gọi quản gia làm cho cậu tách sữa nóng còn mình thì quay vào tiếp tục với đống sách. Cậu ngồi đó, nhìn anh đi mà khóc thầm. Nhìn người quản gia đang làm sữa cho mình cũng mở miệng hỏi
- Bác ơi, hết mưa cho cháu về được không ạ.? Cậu giả vờ làm mắt nai tơ nhìn theo quản gia nhưng quản gia vẫn không đáp hay quay đầu lại nhìn cậu lần nào. Đem cho cậu ly sữa rồi cũng mất biệt, cậu nhăm nhi hết ly sữa rồi ngồi đó đếm từng giây trôi qua. Đối với cậu, trong ngôi nhà này chẳng khác nào là căn nhà hoang không một tĩnh động

Trời cũng đã tạnh mưa, cậu đem ly sữa đi rửa rồi cất vào tủ cẩn thận rồi mới ra về. Lại một lần nữa cậu đi ngang qua căn phòng đầy sách đó. Daniel thì vẫn ngồi mày mò từng quyển. Cậu đứng đó nhìn anh chăm chú, hình bóng anh bây giờ thật cao lãnh. Thật khác với Daniel hay cười hay thích nhây với cậu như ngày nào, Daniel bây giờ là đang rất cuốn hút với cậu

Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Daniel quay sang thì bắt gặp Seongwoo đang nhìn mình..... không chớp mắt. Anh giơ tay lên vẫy vẫy nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, anh liền đập tay xuống bàn
Cái "Rầm" từ phía Daniel làm Seongwoo giật mình. Để đầu óc tỉnh táo lại rồi nói
- À...... tôi về, trời hết mưa rồi.! Cậu không dám nhìn thẳng vào Daniel, lắp bắp hết câu rồi quay mông chạy đi
- Để tôi mở cửa cho cậu.! Daniel nhìn cậu vội chạy đi thì cũng lật đật chạy theo

- Cậu về đi.!
- Cảm ơn vì ly sữa.! Seongwoo ái ngại nhìn xuống đất cố nén ra từng chữ
- Ngày mai đi với tôi đến chỗ này.! Seongwoo chuẩn bị quay đi thì bị anh níu lại, anh đưa một tờ giấy cho cậu rồi đi vào đóng cửa lại

Cậu vừa đi, vừa đọc tờ giấy
    Ngày mai, 8h sáng tại nhà Daniel. Đừng hòng đến muộn

- Tại sai mình phải đến nhỉ.? Seongwoo gấp tờ giấy lại rồi về nhà

__________________
- Đừng quên VOTE cho au nhé:">>>

[OngNiel]  - Ngày đẹp trờiWhere stories live. Discover now