Chap 26. Cảm tình

311 32 2
                                    

Khi xe của Seongwoo và mẹ hai đến khách sạn thì cậu đã nhanh chóng chạy xuống xe mở cửa cho mẹ hai còn tận tình đem vali của hai người lên phòng. Mẹ hai đã đặt bốn phòng nhưng chỉ có hai phòng còn trống. Cậu ngậm ngùi lấy chìa khoá lên mở cửa phòng cho mẹ hai, đem vali vào cho bà rồi mới quay về phòng mình. Cất đồ vào tủ cẩn thận rồi đi ra ban công ngắm biển
Đúng thật, chỉ có biển và tiếng sóng ồ ạt kia mới làm cậu vơi đi nỗi lo âu kia.  Cậu nhìn về biển, nơi chất chứa cả nỗi nhớ thương anh. Biển là nơi đã chứng kiến cho những mối tình đầm ấm ở đây. Là nơi vui đùa sau những mệt mỏi, là nơi sánh bước cùng bước chân của người đời. Cậu cũng muốn có một cuộc tình như thế..... không xa hoa, không cầu kì nhưng  rất hạnh phúc.

Bỗng một tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh mộng sau những suy nghĩ kia, quay về hiện thực cậu đi lại mở cửa
- Mẹ hai tìm con có việc gì ạ.?
- Cậu có muốn đi dạo với tôi không.? Mẹ hai hỏi cậu
Tuy có chút ngạc nhiên về câu hỏi của bà nhưng cậu vẫn vui vẻ gật đầu rồi cùng mẹ hai đi dạo biển

Cậu và mẹ hai đi dưới cát trắng. Hai người trầm tư nhìn về phía khoảng không xa kia
- Cậu rất thích Daniel đúng không.? Mẹ hai chợt hỏi
- Dạ..... chỉ là mến thôi ạ.? Cậu ấp úng nói
- Mến với tư cách là bạn bè hay mến với tư cách là người yêu.?
- Dạ..... cái này thì....

- Nhìn  cậu thì tôi biết là mến với tư cách là người yêu rồi.!
- Sao... mẹ hai biết ạ.?
- Thái độ và hành động mỗi khi cậu và Daniel đi chung với nhau chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao.?
- Dạ.....

- Nhưng ba của Daniel thì tôi không nói gì nhưng tôi không chấp nhận trai và trai đến với nhau. Tôi chỉ chấp nhận cho một người con gái mà tôi ưng ý nhất.! Nói xong, mẹ hai ngoảnh mặt đi về khách sạn. Còn cậu vẫn chôn chân ở đó, những lời nói của mẹ hai như dằn xé tâm can cậu. Đến tận bây giờ cậu vẫn không thể tin rằng trên đời này còn có người kì thị tình yêu đồng tính....

Có lẽ...... cậu đã quá coi thường thế giới này rồi. Cứ ngỡ là mọi người đều tốt, đều như nhau nhưng cái hiện thực bây giờ đã đập tan cái suy nghĩ đó của cậu. Không chút công bằng, không có cái gọi là tình người. Thế giới này liệu có quá tàn nhẫn với "tình yêu đồng tính".? Cậu ngồi trên tảng đá, thả mình để biển nuốt trọn những nỗi buồn này đi. Cậu cứ ngồi lì ở đó, đến khi mặt trời đã buông dần xuống cậu cũng không hề biết. Cứ mặc cho thời gian trôi để tâm hồn thanh thản hơi....

-Seongwoo, cậu không đói à.? Bỗng một cái tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình quay lại nhìn
Thì ra là Daniel, anh cũng như cậu. Cũng ra biển để vơi bớt đi nỗi nhọc nhằn
- Anh có thích biển không.? Cậu bất giác hỏi anh
- Một chút.! Anh nhún vai đáp
- Tại sao là "Một chút".?
- Không biết, cũng không thể hiểu được. Chỉ là khi chán nản tôi thường ra đây ngồi ngắm biển thôi. Nhờ có biển mà tôi cũng đỡ thấy cuộc sống này vô vị nên chỉ thấy hơi thích nó.! Daniel nhìn sang cậu trả lời

Cậu không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm
- Vậy Seongwoo cậu có thích biển không.? Anh nhìn chăm chăm cậu hỏi
- Không phải là thích mà tôi xem nơi đây như nhà của mình vậy. Buồn chán cũng đến đây, mệt mỏi cũng tìm tới biển. Anh có biết sóng biển là gì không, nó không chỉ là sóng nước mà như một bản tình ca không lời nhẹ nhàng sâu lắng giúp tôi vơi đi những mệt nhọc này
- Cảm giác thích nhất là được ngắm hoàng hôn buông xuống, nó như một dấu hiệu để cho tôi biết là một ngày khó khăn của mình đã hết. Mẹ tôi cũng thường dắt tôi ra biển chơi mỗi tuần. Tôi không hiểu vì sao mẹ lại làm như vậy nhưng sau này mẹ mất tôi mới biết là khi xưa mẹ và ba tôi thường hay cãi nhau, chính vì lẽ đó mà bà mới dẫn tôi ra biển để xoá đi những cuộc cãi vã đau buồn kia.... cũng giống như lúc anh dẫn tôi ra biển chơi, nó không là gì đáng nhưng với tôi thì cảm giác như quay về lúc xưa vậy. Thanh xuân tôi đã gắn liền với biển...hạnh phúc nhưng cũng đau khổ nhường nào

Cậu im lặng lúc lâu rồi mới nói tiếp
- Biển là vậy đấy, là ngôi nhà thứ hai của ta và cũng là một người yêu đầy ấp áp.!

Nói xong, cậu hít sâu rồi ổn định lại nhịp thở của mình. Đi về khách sạn nhưng đi vài bước thì bị tay của Daniel nắm lại, anh nói
- Seongwoo, vậy tôi có thể làm người yêu của em được không.?

_____________________
- Đừng quên VOTE cho au nha^^
_LOVE_

[OngNiel]  - Ngày đẹp trờiWhere stories live. Discover now