2

2K 162 3
                                    

- Jennie, em đang tìm gì đó? Có cần chị giúp không?

Nhìn thấy Jennie cậm cụi tìm kiếm thứ gì đó ngoài sân vườn đã được một lúc dưới trời tuyết, Jisoo xót ruột không thể đứng im được nữa, cô bỏ qua mọi thứ mà tiến đến hỏi

- Không phải việc của chị! Vào đi!

- Nếu em làm rớt đồ thì hai người tìm chẳng phải nhanh hơn sao? Nói đi chị sẽ giúp em mà... - Jisoo nở nụ cười ngố tàu, giọng nói có chút năn nỉ nhõng nhẽo. Khía cạnh trẻ con này là lần đầu tiên Jennie thấy ở chị, ấm áp len lỏi...

- Tôi không cần! Phiền phức! - Thế mà một cậu lạnh hơn cả băng vẫn được thốt ra từ con người ấy

- Oh...Vậy...vậy chị sẽ vào...

Jisoo liền bĩu mỗi hờn dỗi, đuôi mắt cụp xuống đến đáng thương, lủi thủi quay lưng bước vào nhà. Mọi cử chỉ đáng yêu đó đều thu hết vào tầm mắt của Jennie, cô nhăn mũi thở mạnh khi biết mình sắp nói ra một điều rất mất mặt

- Này!!! Ở lại giúp tôi đi!...Nhé?

- Thật sao? - Jisoo quay phắt lại, thích thú như một đứa nhóc

- Là dây chuyền của tôi... - Jennie tỏ vẻ lạnh lùng

- Hả?

- Vừa nãy chị bảo giúp tôi sao? Hình như là tôi làm rớt dây chuyền mà mẹ cho ở đây, giờ tìm giúp tôi đi! Nó bằng bạc và có một cái nhẫn ở trong

- À à okay! - Jisoo mở mồm chữ o khi nghe Jennie miểu tả, đầu gật gật

Thêm một tiếng trôi qua, hai người vẫn không thể tìm thấy sợi dây chuyền, các lớp tuyết càng ngày càng dày hơn. Jennie nản lòng, khuôn mặt liền cau có

- Bỏ đi!

- Jennie! Em khóc sao? - Jisoo níu lấy bàn tay lạnh ngắt, cố gắng nhìn lên khuôn mặt đang lẩn tránh ánh mắt của mình

- Chị rảnh hả? Bỏ đi, không tìm nữa, nếu ở đây thì đã thấy rồi!

- Nhưng nó rất quan trọng mà, để chị tìm cho, em vào nghỉ ngơi đi!

- Tuỳ chị!

Jennie lên phòng thay đồ rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái, cơ thể cô thấm mệt khi đứng dưới cái lạnh ẩm ướt quá lâu, đôi mắt lim dim nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

- Sao vẫn không thấy nhỉ? Góc này, góc kia tìm hết rồi, chắc chắn là góc kia rồi hehe! - Một con người vẫn ngây ngô bỏ mặc cái lạnh mà tìm kiếm

Jennie tỉnh giấc khi cô họng khô rát đòi một cốc nước ấm, bước xuống nhà, cô thật sự hốt hoảng không tin vào mắt mình. Người con gái ấy vẫn đang mò mẫm trong giá tuyết chỉ vì cô, sự khó hiểu lẫn đau lòng xen lẫn, cô lập tức chạy ra ngoài hét lớn

- CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ? SAO VẪN Ở NGOÀI NÀY, CÓ BIẾT TRỜI ĐANG RẤT LẠNH KHÔNG???

- Đừng hét lên như thế chứ...em nhìn nè! Chị giỏi không?

Jisoo giơ chiếc vòng vẫn còn bám vài bông tuyết trên đó, cười một cách vui vẻ mặc dù khuôn mặt sắp tê cứng vì lạnh, đầu mũi, bàn tay đỏ ửng vì cơn gió thổi qua. Jennie nhìn chiếc vòng, một loại cảm xúc khó tả náo loạn trong lòng cô ngay lúc này. Cô không ngần ngại ôm Jisoo vào lòng, khoé mi liền ngấn lệ...

[ THERESHOT ] [ Jisoo • Jennie ] Không thể yêu!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang