Chương 33: Tuyên bố chủ quyền

14.9K 727 39
                                    

Kho gạo Lý phủ không tính là lớn, ở trong chứa đầy đầy ngập ngập các bao tải gạo ưu chất. Những gạo này đều được người Lý gia vận chuyển định kỳ từ quê lên, lượng trong kho đại khái có thể chống được tới sang năm. Trước lúc Lang Ngọc xuất hiện trong kho gạo, Hồ Linh Tiêu đã biến toàn bộ gạo thành gạo liệt chất ẩm hư. Ngoài ra, nàng còn biến những gạo khác thành dạng đã bị sâu bọ ăn qua rồi. Đợi Lang Ngọc xuất hiện, Hồ Linh Tiêu biếng nhác ngồi trên một bao gạo, nói: "Tốc độ của ngươi cũng thật chậm, ta đều chuẩn bị xong rồi đó! A, chuyện còn lại thì giao cho ngươi đó... Theo dự tính ngày mai bọn hắn sẽ phát hiện gạo biến chất, thế là ngươi liền phẫn thành thương nhân thu mua gạo tới mua. Đây là ngân phiếu ta cho ngươi, tận lực ép giá tới mức thấp nhất biết chưa? Sau khi xong chuyển gạo tới hậu viện, Vận Hàm nàng sẽ xử lý."

"Hồ muội, chỉ cần là muội nói ta đều sẽ làm theo. Chỉ là... Dù muội không thích nghe, có mấy lời ta cũng nhất định phải nói." Lang Ngọc dừng dừng, nhìn thần tình bất mãn không để ý của Hồ Linh Tiêu, nói: "Chưa nói tới hai người đều là nữ tử, khoảng cách giữa muội và nàng ta sao bỏ vậy được chứ? Muội có đường của muội, yêu có yêu đạo. Nàng ta chẳng qua là nữ tử duy nhất may mắn còn sống sót trong đám Tô gia ác nhân, nữ tử như vậy vung tay cái cũng được một đám lớn... Sao muội phải khổi cực si mê quấn quýt lấy nàng ta? Hồ muội, lẽ nào muội không hiểu tâm ý của ta sao? Mấy trăm năm, ta đã ở chung với muội được mấy trăm năm, lẽ nào không sánh được mấy tháng tình nghĩa giữa muội và nữ tử kia sao?"

"Mấy trăm năm đúng là không qua được mấy tháng, nhưng với ta không phải nàng thì không thể được. Nữ tử thế gian vung cái được một đám lớn thì đã làm sao, ta không hứng thú với ai khác, chỉ mỗi nàng... Ta cam chịu như mật." Nhớ tới bộ dạng ngốc tử mộc mạc kia, khoé miệng Hồ Linh Tiêu giương lên không báo trước, ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện ra, mỗi khi nhớ tới Tô Vận Hàm, nàng sẽ cười lên, cười ôn nhu như vậy... Ngay cả tim này cũng nhu nhuyễn theo.

"Tâm vui đùa còn không thu lại, chỉ sợ qua một đoạn thời gian sẽ chán thôi." Lang Ngọc chậm rãi nói, lời này nói với Hồ Linh Tiêu cũng là hắn tự nói với chính mình, xem như là một loại trá hình tự an ủi mình.

"Tuỳ ngươi nói gì. Lang Ngọc, ngươi không nên quên mất... Tuy ta là hồ yêu, nhưng cũng có sự chung tình của Hồ tộc." Hồ Linh Tiêu kiên định nói, cũng không định tiếp tục nghe Lang Ngọc lải nhải thêm gì. Nên giao phó đã giao phó rồi, nàng cũng nên đi nhìn nhìn qua ngốc tử kia. Dù sao cững tự mình cố ý khí nàng trước, cũng coi như hoà nhau chuyện lúc trước rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Công tử, ngươi đã về rồi!" Ngọc Ngưng Nhi xuống lâu liền nhìn thấy Tô Vận Hàm lòng không yên đứng ở quỹ đài khảy bàn tính, hạt châu ở trên bị hắn khảy lộng lung tung, nhưng mãi mà chẳng thấy hắn nhấc bút ghi gì trên trướng bộ. Vốn cho rằng chiều hôm qua hắn sẽ về, kết quả đợi cả tối cũng không thấy bóng dáng của hắn, trong lòng lo lắng cả đêm, cũng may hiện tại nhìn thấy hắn bình an vô sự xuất hiện ở Tuý Hoa lâu, tâm treo nỗi lo lắng cũng theo đó hạ xuống.

"Ân, vốn tính lên lau tìm ngươi rồi, lại sợ ngươi chưa tỉnh, trước hết đem trướng hôm qua chưa xem ra tính." Tô Vận Hàm khách sáo nói, lắc lắc bàn tính trong tay để những hạt châu kia đều về lại hàng thẳng tấp như nhau: "Còn cần phải cảm tạ Ngưng Nhi cô nương, nếu không nhờ ngươi, sợ là ta phải ở trong lao ngục độ mấy ngày mất!"

[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạDonde viven las historias. Descúbrelo ahora