Tứ

241 36 96
                                    

"Ngày cuối người yêu Linh làm thực tập sinh rồi awwwww."

Thấy dòng trên không? Đấy là lần cuối Linh đặt tay vào bàn phim cho Urgo - 30/8 :) Em sai rồi, em xin lỗi, em sẽ update sớm hơn :)

-Tứ-

Hai bóng người một cao một thấp bước trên con phố nhỏ. Thế Vân tay cầm điện thoại tìm hộ anh vài căn nhà giá tốt trong khu. Lâm Anh Mẫn không mấy để tâm lắm, mắt chỉ dáo dác nhìn con phố nhỏ bản thân chưa từng đi qua.

"Anh, có ba căn trong khu này chưa bán, xem thử nhé"

"Được"

Anh Mẫn gật đầu nhìn cậu dùng ngón tay bé bé khua loạn hướng này hướng nọ. Ai nhìn vào Thế Vân hiện tại cũng chỉ thấy một bầu trời đáng yêu, đáng yêu từ từng cử chỉ đến những đầu ngón tay.

-

Anh cùng cậu vào xem căn nhà số 25 đầu tiên. Một căn nhà được phủ bởi màu nâu trầm tinh tế, không gian khá rộng so với một người ở nhưng lại nằm trong ngách bé tí, các cửa sổ mở ra đều bị chặn bởi bức tường khác. Anh Mẫn thì không thích sự tù túng, ngột ngạt này cho lắm nên ngay lập tức lắc đầu rời đi.

Căn nhà tiếp theo có vẻ thoáng hơn rất nhiều. Ngôi nhà màu vàng chanh nằm ngay mặt đường, 4 hướng nhận ánh nắng ấm áp. Không gian không quá lớn, không quá nhỏ. Trang trí cũng như đồ gia dụng đều mang cảm giác của một tâm hồn phóng khoáng, thoải mái. Anh Mẫn đã toan gật gù chấp nhận cho đến khi anh nghe thấy tiếng náo loạn cực to ở phía đối diện. Anh cùng cậu đồng loạt thở dài. Ngôi nhà tuyệt như thế này mà vẫn có điểm trừ. Đó là ngôi nhà nằm kế ngay một ngôi trường cấp ba. Mà ai lạ gì nữa, cứ sống trong khu gần trường học thì có sáng nào yên giấc với những tiếng nhạc ầm ĩ, không Quốc Ca thì cũng xập xình nhạc của bọn trẻ bây giờ. Cả nữa, bọn trẻ ý mà, chắc chắn sẽ đi bấm chuông rồi chạy trốn đúng không? Phiền phức, anh nghĩ anh sẽ chẳng kiềm chế nổi mà phi tông lào vào đầu từng đứa một đâu. Lâm Anh Mẫn cùng Trịnh Thế Vân tiếc ơi là tiếc mà vẫn phải nói lời tạm biệt với căn nhà càng chanh số 23.

"Anh Mẫn, còn một căn nữa thôi."

Trịnh Thế Vân phá tan không gian yên tĩnh hiện tại, cất lời. Lâm Anh Mẫn quay sang nhìn cậu, trên mặt không giấu vẻ thắc mắc.

"Ừ, anh biết mà. Sao?"

"Căn nhà còn lại là nhà cho hai người ở. Anh có định xem nốt không hay thôi?"

"Cứ qua thử xem sao."

Trịnh Thế Vân thôi không thắc mắc, cậu ngoan ngoãn chiều lòng người kia mà gật đầu. Đôi chân ngắn hơn chút đỉnh dấn thêm nửa bước để đuổi kịp anh người thương. 

Căn hộ cuối cùng còn sót lại trong khu phố - ngôi nhà số 18. Nhà 18 là một căn nhà hai tầng được sơn độc một màu trắng tinh khiết, cửa gỗ cùng nhưng cánh cửa sổ thì được phủ bởi lớp sơn đen tuyền. Ngôi nhà đen trắng vốn đơn giản, nhàm chán nhưng lại nổi bật vô cùng với những khóm hoa lưu ly màu tím violet thủy chung trước sân nhỏ. Anh và cậu theo bước chủ nhà tham quan từng ngóc ngách. Không gian bên trong chia làm hai tầng rõ rệt, trông chẳng khác căn nhà hiện tại của Lâm Anh Mẫn là bao. Tầng một là phòng khách cùng phòng bếp, ngoài ra còn có một nhà vệ sinh nhỏ. Trên tầng có hai phòng ngủ cho hai người ở, nằm đối diện nhau ở khu bên trái hành lang. Bên phải là đường ra ban công nơi đặt máy giặt cùng những giá phơi quần áo. Lâm Anh Mẫn về căn bản vô cùng ưa căn nhà này.

||PacaPonyo.9597|| •Urgo• @U°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ