💔Chương 29: Ngày trở về💔

237 10 2
                                    

Hôm nay trời rất đẹp, những tia nắng nhẹ nhàng tắm táp cho những cái cây trong khuôn viên cô nhi viện Ánh Dương. Ở phía trước cổng, một chiếc BMW màu đen vừa đỗ lại, có vẻ như là đang chờ đợi ai đó.

"Cạch" một cái, cánh cửa xe dần được mở ra, bước xuống là một người đàn ông. Tôn Hàn hôm nay mặc một bộ tây trang màu trắng, dù đã ngoài 30 nhưng khí chất của dòng dõi quý tộc trong mình hắn cũng không thể nào bị lu mờ đi. Hắn tựa mình vào thân xe, chiếc xe màu đen càng làm cho thân ảnh cao lớn trở nên nổi bật. Chiếc kính râm được tháo xuống, 2 tay đưa lên khoanh trước ngực, ngẩn đầu nhìn phía trước, khoé miệng cong lên 1 nét mê ly, à, thì ra người hắn đợi đang vẫy tay với hắn.

Nguyễn Tịch tinh thần rất tốt, cảm xúc thật là hồi hộp. Cũng phải thôi, trải qua biết bao nhiêu đau khổ để rồi xa cách nhau 1 năm ròng rã, cuối cùng cũng có ngày hôm nay, được trở về bên cạnh người mình yêu nhất, ai lại chẳng hạnh phúc bao giờ.

Khoác lên mình chiếc váy ren xòe màu trắng, đây là bộ đồ cô đã từng mặc khi lần đầu tiên gặp gỡ Tôn Hàn. Nguyễn Tịch kéo vali ra khỏi cửa lớn cô nhi viện, vừa lúc trông thấy bóng dáng người đàn ông, liền không kìm được mỉm cười vẫy tay với hắn.

Sau khoảnh khắc ấy, cô quay đầu lại, ôm chầm lấy Sơ, người đã tận tâm giúp đỡ cô suốt những ngày tháng một mình ở nơi xa lạ. Nước mắt bất giác tuôn rơi, cô cảm thấy mất mát, rời xa nơi đã từng gắn bó trong 1 khoảng thời gian dài, tất nhiên cô chính là không nỡ lòng. Bà Sơ già hiền hậu, nhìn cô khóc bỗng chốc hốc mắt cũng cay cay, đưa tay lên vỗ về cô gái nhỏ, rồi bà dặn dò cô sau này nhất định phải sống hạnh phúc, lâu lâu lại ghé về đây là được rồi.

Nguyễn Tịch buồn buồn, gật lấy gật để, hứa với Sơ nhất định sẽ thường xuyên trở lại. Sơ không nói gì nữa, nhường chỗ cho những đứa trẻ, chúng cứ thút thít nãy giờ, thật sự rất buồn. Cô ngồi thấp xuống, hôn từng đứa, rồi dặn dò vài câu đơn giản, sau đó cũng là kéo vali lên, tiến về phía người đàn ông kia.

Thời khắc nhìn cô bước đến bên mình, nụ cười của cô, dáng vẻ quen thuộc của cô, lại một lần nữa khiến trái tim hắn lệch đi vài nhịp. Đây, chẳng phải là điều mà cả 2 đã mong chờ từ rất lâu rồi hay sao, chẳng phải là thứ mà mỗi đêm cô tịch hắn vẫn thường mơ về hay sao, một cuộc tương phùng đầy hạnh phúc sau chuỗi ngày bi thương khó tả. Một làn gió khẽ thoáng qua, tóc hắn bay bay, đôi mắt thẫn thờ nhìn ngắm cô, phút chốc, hắn thấy cô nhào đến bên mình, tiếp sau đó là một cái ôm phó thác, thật hạnh phúc biết bao...

Sau giây phút xúc động, cuối cùng cũng đến lúc phải rời khỏi nơi đây. Nguyễn Tịch cảm thấy luyến tiếc, quay đầu lại nhìn cô nhi viện Ánh Dương lần nữa, lại bắt gặp ánh mắt buồn buồn của Sơ và những đứa trẻ, chính là không cam lòng mà nhanh chóng lên xe, cùng Tôn Hàn quay trở về.

Tôn Hàn đưa Nguyễn Tịch trở lại ngôi biệt thự 2 người đã từng sống trước đó, suốt một đoạn đường dài chẳng ai nói câu nào, bởi vì quá xúc động và vui sướng mà có đôi lúc lại nhìn trộm nhau cười, đôi tay đan xen vào nhau, khít khe không rời.

Sau khi đến nhà, Tôn Hàn đỗ xe vào trong gara rồi dắt tay cô đi đến cửa chính. Cánh cửa lớn của Tôn gia từ từ mở ra, đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn mặt tươi cười của Thư Thư:

"Chúc mừng cậu quay trở lại!!!"

Tiếp sau đó là một cái ôm chầm, mọi thứ bỗng chốc trở nên hạnh phúc kì lại, đây chẳng phải là thứ mà cô đã mong đợi từ rất lâu rồi hay sao.

Nguyễn Tịch híp mắt cười, nụ cười duyên nở rộ như đóa hoa mùa xuân, khiến cho hắn hồn bay phách lạc. Cuối cùng, điều mà hắn canh cánh trong lòng bấy lâu nay, điều mà ngày đêm dày vò trái tim hắn, bây giờ, cũng đã làm được rồi. Suốt cuộc đời này, hắn đã tổn thương cô quá nhiều rồi, đã đến lúc hắn phải bù đắp cho cô. Vào thời khắc cô bước chân vào cửa lớn Tôn gia, trở thành người phụ nữ duy nhất của Tôn Hàn hắn, hắn hiểu ra một điều rằng, từ nay về sau cô chính là chân ý, là ánh mặt trời muôn đời soi sáng cho hắn, mãi mãi, hắn sẽ nâng niu, bảo vệ cô, cũng chính là đặt ra trong mình một trọng trách, trọng trách to lớn vĩnh hằng, chịu trách nhiệm trước người con gái mình yêu thương nhất nhất cuộc đời này, chính là lấy sinh mạng của bản thân ra đảm bảo, chắc chắc sẽ không bao giờ để cô khóc dù chỉ là một lần, không bao giờ.....

#countinue

Tình Yêu và Thù Hận ( 💔Yêu Và Hận💔)Where stories live. Discover now