Chương 7 + chương 8

927 63 1
                                    

CHƯƠNG 7: BỊ BẮT RỒI HẢ? . .

Hiện tại cuộc sống của Nguyên đều trôi qua rất sung sướng, hơn nữa duỗi tay ra liền có người mặc giúp y phục, cơm dâng tới miệng. Ngay cả đến nhà xí đều bị Khải ôm đi, thậm chí ngay cả giường cũng không cho xuống. Chung quanh bốn phía có chỗ nào sắc nhọn đều bị mài đi, bàn vuông ghế vuông cạnh cứng đều bị biến thành bàn tròn ghế tròn. Nhưng bản tính của Nguyên luôn thích những thứ mới lạ sao chịu đựng được chứ. Cả ngày ngồi trên giường lộ ra bộ dáng buồn bả. 

"Khải ~~ ta muốn chơi!" Nguyên ngồi ở trên giường, mặt như oán phụ nhìn Khải. 

"Được được, ăn cơm trước có được không?" Khải lấy lòng Nguyên nói. 

"Ta ăn rồi ngươi sẽ mang ta đi ra ngoài chơi sao?" Nguyên rất mong đợi Khải sẽ nói đúng. 

"Đúng vậy." 

"Không gạt ta nga. Chúng ta ngoéo tay đi~~" Đã từng có lúc Khải chỉ hứa hẹn cho có lệ, nên Nguyên không còn tin lời hắn nói. 

"Được được, ngoéo tay" Khải đành phải cùng Nguyên ngoéo tay. 

"Chẹp chẹp... Chẹp chẹp (âm thanh đang ăn =_=)... Có thể đi rồi ~" Nguyên quệt mồm, nhanh chóng kéo Khải ra khỏi cửa. 

"Sao nhanh như vậy?" Khải giật mình thấy Nguyên ngoan ngoãn nghe lời ăn hết thức ăn nhanh như vậy.

"Đi thôi đi thôi." Khải vẫn đang rơi vào trầm tư liền bị Iôi đi. Cũng không ngờ Nguyên lại có sức lực như thế... 

Chờ Khải hoàn hồn, cư nhiên thấy mình đang ở trên đường cái. Nhưng khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của Nguyên, liền cùng Nguyên dạo chơi. Nếu bị người trong cung nhìn thấy, đoán chừng bọn họ sẽ không tin quân vương lại có vẻ mặt ôn nhu dịu dàng đến thế. 

"Nguyên, đi cẩn thận một chút." Khải đứng ở phía sau Nguyên, cùng Nguyên chọn này chọn nọ, thuận tiện làm nô tài miễn phí, tự mình xách này nọ giúp Nguyên, hiện tại, trên tay Khải cầm cả đống đồ ăn vặt, nào là kẹo hồ lô, bánh ngọt tuyết vân a, rất rất nhiều thứ khác nữa. 

"Được, cẩn thận một chút." Lúc này, trên người Khải đã không còn đống đồ trói buộc nữa, tiếp tục cùng Nguyên dạo phố. ( tác giả: mua xong toàn bộ ném hết cho cảnh vệ...) 

Đúng lúc này, có một đám người xông lên bao vây, tựa hồ canh đúng thời cơ đồng loạt xông lên, tách Khải cùng Nguyên ra xa. Rất nhanh, Nguyên đã rơi vào trong vòng người, liền bị che khuất không thể nhìn thấy. 

"Nguyên!!!!!!!!!!!!!!!!" Khải lớn tiếng la lên, nhưng mà, đã không còn người đáp lại hắn... 

——— —————–Nguyên bên này ——— —————— ——— 

"Các ngươi.. Các ngươi là ai, buông ta ra!!" Nguyên thấy có rất nhiều người vây quanh, đem Khải và mình tách rời ra, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy rất sợ hãi, nhất là những người kia cứ siết chặt lấy Nguyên, cố kéo Nguyên cách xa khỏi Khải. Hắn lớn tiếng kêu cứu, nhưng đám người này cứ ồn ào ầm ĩ lấn áp thanh âm của hắn, hoàn toàn không người nào nghe được hắn nói cái gì. 

"A!!" Nguyên chưa kịp phản ứng, rất nhanh đã bị đem đi, trong lúc đó có một người đánh Khải hôn mê, nên dễ dàng bắt Nguyên đi như vậy.  

[Edit][Khải Nguyên] Nam sủng vô diệm ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ