Chương 2: Chấp Minh, ta yêu người

1.2K 74 44
                                    

Nghe nhạc cho vui các nàng :p

- Phương tướng quân, Thiên Quyền liên tiếp tấn công, quân ta e là trụ không nổi nữa rồi!

- Phương tướng quân, Tiêu tướng quân bị thương nặng rồi!

- Phương tướng quân, cổng thành sắp đổ rồi, chúng ta phải làm gì đây?

- Phương tướng quân...

- Phương tướng quân...

Liên tiếp mấy ngày nay, Phương Dạ đều nhận được những tin như thế này, khiến cho hắn sầu não không thôi. Thế quân địch mạnh như chẻ tre, so về quân lực lẫn tài lực, cái gì Dao Quang cũng không bằng Thiên Quyền. Nếu như Mộ Dung Ly nghĩ kế, có lẽ có thể nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế. Tiếc là...

Từ sau khi tỉnh lại, Mộ Dung Ly chỉ nói với Phương Dạ đúng một câu:

- Ngươi đáng lẽ không nên làm vậy.

Sau đó liền im lặng, mấy ngày qua chẳng nói lấy một chữ.

Câu kia, không biết là y nói với Phương Dạ hay nói với chính mình nữa.

Mũi tên kia tuy không phải Chấp Minh bắn ra, nhưng hắn cũng không tỏ vẻ gì là không bằng lòng. Mộ Dung Ly không hiểu, vì sao Chấp Minh có thể vô tình như vậy? Rốt cuộc thì y đã làm gì sai?

Mộ Dung Ly thẫn thờ ngồi trên giường, tay cầm bức hoạ Chấp Minh do y vẽ khi còn ở Nam Túc, ánh mắt mịt mờ vô định, trong đầu vô vàn suy nghĩ xoay vần.

Phương Dạ đẩy cửa bước vào, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, cắn răng quỳ xuống:

- Vương thượng...

Hắn theo Mộ Dung Ly lâu như vậy, y tự nhiên hiểu được hắn đang nghĩ gì.

- Thiên Quyền sắp công hạ thành? - Mộ Dung Ly cất tiếng hỏi, giọng nói do lâu không nói chuyện mà có chút khàn khàn yếu ớt.

Nghe được y hỏi, Phương Dạ có hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, chắp tay cúi đầu thưa:

- Thuộc hạ vô năng, xin vương thượng trách phạt.

- Không trách ngươi. - Mộ Dung Ly xua tay - Là do ta... Ta vốn muốn quang phục Dao Quang, kết quả chỉ dẫn đến binh đao liên miên, dân chúng không được sống yên ổn. Đến bây giờ, khi Thiên Quyền dẫn quân xâm lược, ta lại chỉ ngẩn ngơ cả ngày trên giường không màng quốc sự. Ta quả thật thấy căm hận chính mình. Vì cái gì... Vì cái gì mà trong đầu ta lúc này chỉ toàn hình ảnh của hắn...

Mộ Dung Ly càng nói, giọng càng nghẹn lại, giống như có cái gì đó chặn ở ngực y, khó chịu khôn tả. Nước mắt vô thức tuôn rơi, rơi lên bức hoạ, làm nhoè ra mấy vết mực loang lổ.

Phương Dạ nhìn bộ dạng này của y, cuối cùng đã hiểu ra. Trước đây hắn vẫn luôn thắc mắc, chẳng lẽ trong lòng Mộ Dung Ly chỉ có Dao Quang, có đại nghiệp báo thù phục quốc, có chí lớn kinh bang tế thế thôi sao. Nhưng nay hắn đã rõ, trong lòng y, ở nơi sâu nhất, không phải những thứ lớn lao cao cả đó, mà là Chấp Minh - người duy nhất Mộ Dung Ly không bao giờ muốn thương tổn, chấp niệm một đời của y...

[Thích khách liệt truyện] [Đam mỹ] Nhất Sinh Nhất NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ