Chương 15: Rạn nứt

602 46 38
                                    

- A Ly, sao tay ngươi lại lạnh như vậy? 

Chấp Minh nhíu mày, dùng cả hai tay mà bao lấy bàn tay bé nhỏ của Mộ Dung Ly. Cảm giác lạnh lẽo như băng khiến hắn khó hiểu. Hắn cố sức chà xát muốn làm nó nóng lên, nhưng bất luận hắn có tốn bao nhiêu sức lực thì tình hình vẫn không có gì thay đổi. 

Mộ Dung Ly thở dài một tiếng, không được tự nhiên mà rút tay về:

- Không sao hết, đại khái là ở trong sơn động lạnh hơn bên ngoài nên mới vậy.

- Sao có thể như thế được?

Chấp Minh rõ ràng không tin lí do này. Cái lạnh đó không giống bị nhiệt độ thấp làm cho lạnh, mà giống cái lạnh toát ra từ thân thể hơn. Hiện tại là mùa thu, trong sơn động có lạnh đến mấy cũng không thể đến mức này. Lại nói, đâu phải chỉ có một mình Mộ Dung Ly ở trong đó... Chấp Minh kéo tay Bạch Nguyệt Đình, chẳng lạnh chút nào cả!

- Ngươi xem, tay sư phụ đâu có...

Chấp Minh còn chưa nói xong đã bị Bạch Nguyệt Đình đen mặt đánh cho một cái:

- Ngươi hay lắm cái tên tiểu tử này! Ta cho ngươi tùy tiện kéo tay ta sao? Ta là người bình thường như các ngươi hả? Làm sao có thể giống A Ly được. Thời gian vừa qua A Ly đã chịu rất nhiều cực khổ, ngươi thì biết cái gì. Sau này chăm sóc tốt A Ly cho ta!

Chấp Minh bị trách mắng, cảm giác đau lòng xông lên lấn át tất cả. Hắn dịu dàng vuốt tóc Mộ Dung Ly:

- A Ly chịu khổ rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc cho ngươi.

Mộ Dung Ly không nói lời nào, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Chấp Minh một cái rồi lại hạ xuống, đi thẳng vào nhà. Chỉ có Bạch Nguyệt Đình biết trong lòng y đang nghĩ gì. Đưa tay đặt lên ngực, thở dài một hơi, Bạch Nguyệt Đình âm thầm sám hối... Đều do mình gây ra cả... Đợi xong chuyện sẽ bù đắp cho hai đồ đệ này. Rất nhanh, rất nhanh thôi.

Aiz, nhắc lại nhớ, không biết giờ Tiểu Thanh Thông sao rồi. Rốt cuộc là gặp phải chuyện gì? Sao xem quẻ lại có vẻ xấu như vậy nhỉ? Phải mau chóng thu xếp đến đó mới được. Tên nhóc này vốn đã không nghe lời như Mộ Dung Ly, lại hay quên, nhiều lần gây ra chuyện lớn khiến Bạch Nguyệt Đình rất đau đầu. Giống như lần trước, Tiểu Thanh Thông bị thương nặng phải dùng thuốc suốt mấy tháng liền mới bình phục được. Bạch Nguyệt Đình đã dặn mỗi ngày uống ba viên, đều đặn ba bữa, không được uống nhiều cùng một lúc. Kết quả vì vị thuốc kia quá khó nuốt, Tiểu Thanh Thông chịu không nổi giày vò lâu như vậy, đã lén uống hết mấy viên liền. Đúng ra thuốc này uống nhiều cũng chỉ bị xuất huyết một chút, không quá nguy hiểm. Nhưng vấn đề là Tiểu Thanh Thông trong lúc vội vàng đã lấy nhầm thuốc... Thứ y uống không phải thuốc kia, mà là đan dược giúp mang thai... Thuốc này Bạch Nguyệt Đình luyện ra căn bản chính là để cho những cặp Long Dương có thể có con theo ý nguyện, nên nó chỉ có tác dụng với nam nhân... Haiz, đã uống thứ thuốc này, giờ còn đang ở bên cái tên Trọng Khôn Nghi kia nữa. Nếu lỡ để xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền phức lớn rồi...

Bạch Nguyệt Đình nghĩ đến đây liền tự cảm thấy mình thật vớ vẩn. Làm sao có thể chứ? Tiểu Thanh Thông nhất định sẽ không vượt quá ranh giới vào thời điểm này. Chắc chắn bản thân y hiểu rõ, khi số mệnh xung khắc của y cùng Trọng Khôn Nghi còn chưa được hóa giải, hai người tuyệt đối không thể bên nhau. Cho nên, sẽ không xảy ra chuyện đó đâu...

[Thích khách liệt truyện] [Đam mỹ] Nhất Sinh Nhất NiệmOnde histórias criam vida. Descubra agora