Nhập

5 0 0
                                    


Thành phố H, Việt Nam.
Đêm khuya tại căn nhà trọ nhỏ, một thiếu niên đang xoa bóp lấy đầu của mình.

"Lại là cô gái đó !!! Rốt cuộc cô ấy là ai?"

Từ khi mười tuổi đến hai mươi hai, cứ vài tháng là mơ những giấc mơ kỳ lạ. Mơ thì thôi đi, vẫn cứ hành hạ đầu người đau như vậy. Đáng giận.

"Thôi ngủ đã, mai còn phải đi tìm việc."

6h30, một chiếc xe đạp lao vội ra khỏi dãy nhà trọ làm bao cô bác hàng xóm một phen thót tim chửi mắng.

"Trễ như vậy đạp xe tới kịp không đây"

Thanh niên vừa sờ trán vẫn âm ỉ đau vừa mắng thầm.

Đèn đỏ, đường phố bắt đầu đông dần. Đứng bên đường nhàm chán ngắm cột đèn và những tán cây, cố hít sâu một bầu không khí dịu mát để làm dịu tâm trí rồi cậu lơ đãng mắt nhìn xung quanh.

Một bóng hình bên đường làm cậu chú ý, một cô gái đứng bên đường nhìn cậu. Với trang phục đỏ nhạt như của đồng bào người dân tộc kết hợp với một chút dáng vẻ cổ trang lặng lẽ nhìn qua với một hàng nước mắt chảy dài. Dù trang phục kỳ lạ vậy nhưng chẳng ai chú ý đến. Ngay cả cậu thanh niên cũng không thấy lạ mà có cảm giác đau xót, một chút nhớ mong, một chút mừng rỡ, một cảm giác thân thiết không tên. 

Bỏ mặc chiếc xe đạp, người thanh niên thất thần đi từng bước về phía cô gái ấy.

Một chiếc xe lao đến tông thẳng vào cậu. Cậu nằm đó, mặc kệ máu và nước mắt chảy dài. Đủ loại cảm giác ùa tới, không cam lòng, lo lắng người nhà, oán giận những kẻ từng làm cậu tan nát tâm hồn. Một cô gái trẻ lạnh lùng tiến về phía cậu đang nằm và nói nhỏ với cậu.

"An tâm, cha mẹ ngươi ta sẽ lo."

"Cảm ơn." Cố dùng môi để nói, cậu ấy nhắm mắt, buông bỏ mọi thứ.

-------------------------

Lạc Vân mở mắt và nhận ra mình đang đứng trong một không gian chỉ có màu trắng. Ngoài Lạc Vân còn hai "người" nữa, chính xác là một thằng bé chừng 5 tuổi và một sinh vật màu đen tuyền. Cả hai quay lại nhìn cậu.

"Ngươi ngủ lâu đấy nhỉ ? Dù sao thì cũng làm quen đã nhỉ, ta tên là...ah thôi cứ gọi ta là 11 đi." Sinh vật đen kia mở lời với chất giọng lạnh giá âm trầm.

"11? Nếu ta không sai thì mi không phải người nhỉ? Chúng ta đang ở đâu đây?" Lạc Vân nhìn thật kỹ cả 2 rồi nói. Trông con 11 thật kinh dị, làm Lạc Vân phát hãi.

"Chào anh, anh tên gì nhỉ? Em tên S13." Thằng bé quay sang nhìn tôi vui vẻ và mỉm cười.

"Chúng ta đang ở trong thế giới của cùng một cơ thể. Và ngươi cũng chưa giới thiệu mình đấy THẰNG KIA !!! Xin chia buồn là chúng ta là ba cá nhân nhưng chỉ có một thân thể." 11 rên rỉ lạnh lẽo mang theo vẻ chán nản. Sau đó nó búng tay và tự tạo cho mình cái ghế đen như nó và chống cằm như một vị vua.

Lạc Vân che trán đau đầu một hồi để tiêu hoá mấy chuyện này. Và tự nhiên rất nhiều thông tin như có sẵn trong đầu cậu vậy, cứ như nó vẫn ở đấy. Cụ thể là thằng bé nắm quyền thân thể này nhưng cả ba đều có thể dùng chung mà không có vấn đề gì lớn cả, mặc dù có thể hạn chế một số chuyện tự bản thân cho là quan trọng. Theo trí nhớ thằng bé ah Hv thì nó vào nơi này được khi tiến sĩ Grey tiêm cho nó một ống gì đó. Và theo kiến thức của mình thì Lạc Vân xác định Hv là chuột bạch thí nghiệm của cái tổ chức chết tiệt nào đó rồi. Mẹ nó chứ, xui như vậy, không chết thì thôi đi, còn dùng chung một thể, còn làm chuột thí nghiệm nữa. Cái quái gì vậy nè? Còn tên 11 kia chắc chắn là quỷ, không sai được. Bằng cách nào đó thì chúng tôi có trí nhớ cơ bản và một số kiến thức chung trong tầm giới hạn của mỗi người, ví dụ như ngôn ngữ của cả ba, thường thức thông thường của người và quỷ, cách dùng năng lực riêng của 11, một số hồi ức không đáng kể, kể cả việc 11 cố ăn tụi tui để chiếm riêng thân thể nữa...chắc nó cố ý đó.

Luân hồi kýWhere stories live. Discover now