11 ký sự

2 0 0
                                    

Trong một căn nhà gỗ, hai ông bà lão đang nhìn hai đứa nhỏ trên giường lắc đầu.

"Những năm này bọn nhỏ thật khổ rồi." Ông lão thở dài.

"Thằng bé khôi phục rất nhanh, con bé thì khôi phục chậm hơn người bình thường. Tình trạng dinh dưỡng của tụi nó không thể dùng thuốc trị liệu được, đợi chúng khoẻ hơn rồi tôi sẽ điều trị cho chúng" Bà lão lau nước mắt nói.

Hai ngày sau, thằng bé tỉnh lại, ôm chặt con bé đang hôn mê nhìn hai ông bà trong sợ hãi.

Ông lão mất một phen thuyết phục, chỉ hình xăm bên sườn phải của mình và hai đứa thì thằng bé mới chịu yên tĩnh lại.

"Ông là ông của cháu à?" Thằng bé được cả hai ôm, lần đầu cảm nhận tình thân nước mắt bắt đầu chảy dài.

"Bởi vì một số sự tình chúng ta đã lạc mất con. Ta là Max, bà ấy là Elen. Con có thể kể cho chúng ta nghe những gì con trải qua được chứ?"

Và rồi thằng nhóc thao thao bất tuyệt suốt 4 tiếng. Nào là nó ở đó thế nào, thành tích trong các bài kiểm tra nhất nhì ra sao, quá trình nó đi cứu con em nó anh hùng ra sao. Càng nghe mặt ông lão càng đen đi. Bà lão thì che miệng nín cười nhìn hai ông cháu. Con bé con tỉnh dậy nữa chừng thì ngơ ngác ngồi nghe rồi từ từ mắt lấp lánh như sao sùng bái. Cuối cùng thì thằng cu cũng im lặng kết thúc chuyện của nó.

"Hết rồi à?" Trán ông lão Max nổi đầy gân xanh.

(Cái tánh y chang thằng già kia...) Ông lão bóp trán chửi thầm.

" Dạ...con khát" Thằng nhóc thành thật đáp.

"Thôi để tụi nhỏ ăn uống rồi ngủ. Khuya rồi đó ông à." Bà lão mang súp và nước trái cây đến cho bọn nhỏ.

"Ừ ăn rồi nghỉ đi, mai chúng ta lại nói tiếp". Ông lão có nín nịn tới tím mặt nói rồi đi ra ngoài.

Cho hai đứa trẻ ngấu nghiến ăn rồi đắp chăn cho bọn nhỏ ngủ, bà Elen cười chúc cả 2 ngủ ngon rồi tắt đèn.

Trong thế giới tâm trí, S13 nằm đó ngủ, 11 thì đang vừa uống cái gì đó vừa thở dài.

" Ủa linh hồn cũng ngủ hả?" Lạc Vân nhìn S13 nằm ngủ rồi quay sang hỏi 11

"Đó là 1 kiểu thôi phục tinh thần thôi Bhojan 2 à" 

"Bhojan? Là cái gì thế? Mi đặt lại tên cho ta nữa à" Lạc Vân mặt đen lại hỏi.

"Bhojan = Thức ăn, với bọn ta thì tụi bây chỉ là đồ ăn thôi. Mi nghĩ thấy thức ăn trước mặt quanh năm mà không ăn được thì buồn bực cỡ nào?" 11 bâng quơ nói.

"Mịe...Mà...lúc trong khu thí nghiệm, sao bọn ta ko biết được mi đang làm gì thế?"

"Để đảm bảo không ai ép hỏi hay biểu hiện bất thường thể hiện ra ngoài của 2 thằng bây khiến người khác nghi ngờ thôi....Muốn xem không?" 11 bí hiểm toét miệng ra cười cười.

"Thôi thôi, tao cứ thấy mi cười là lạnh sống lưng rồi, ở đấy mà coi. Mặc khác cái này không sợ máy phát hiện nói dối nhỉ. Ngon phết chứ."

"Ngớ ngẩn." 11 đáp ngắn gọn súc tích.

Lạc Vân nổi khùng trong im lặng. Vất vả lắm mới phục sinh ở thế giới khác, vậy mà không có thần khí, không có thân thể riêng, ở chung với 1 con quỷ, bị con quỷ chọc điên hàng ngày. Lạc Vân nước mắt chảy dài chỉa ngón giữa lên trời.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 28, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Luân hồi kýWhere stories live. Discover now