43

330 8 2
                                    

Một ngày sau khi xuất viện

"Dựa vào cái gì tôi hai ngày các người bốn ngày? Không công bằng!" Trương Lâm Hàn giận dữ kháng nghị.

"Xin anh nghe cho rõ ràng, là mỗi người hai ngày! Một tuần bảy ngày, mỗi người hai ngày không phải thực công bằng sau?" Dịch Dương Thiên Tỉ khinh bỉ mà trả lời.

"Anh cho tôi là ngu ngốc chắc? Hai người các ngươi kỳ thật đều cùng tiến lên, trên thực tế còn không phải là bốn ngày?" Khi dễ hắn là ngu ngốc sao?

Hắn làm sao có thể không biết hai cái hỗn đản kia đánh chủ ý gì.

Vương Nguyên vừa nghe lời này, hận không thể lập tức bóp miệng Trương Lâm Hàn , cái gì cùng nhau lên thật thô tục!

Cho cậu  là "Uông uông" sao?

"Mặc kệ anh có đồng ý hay không, chúng tôi quyết định rồi!" Ai thèm để ý hắn!

Dịch Dương Thiên Tỉ bộ dáng dứt khoát mặc kệ không thèm để ý Trương Lâm Hàn , nhìn xem Trương Lâm Hàn tức giận mà không thể nói cười nham nhở.

"Cho anh hai ngày anh nên mừng mới phải ở đó mà còn lí sự" Ngay cả Vương Tuấn  Khải cũng là bộ dáng muốn hay không tùy ngươi, giọng điệu rõ ràng là bố thí.

Trương Lâm Hàn cảm thấy chính mình muốn điên rồi!

"Vậy ngày cuối tuần thì sao?" Hắn miễn cưỡng nhịn xuống tức giận hỏi. Người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu nha!

Hắn hiện tại chính là ăn nhờ ở đậu bị người khi dễ còn có thể như thế nào?

Nếu hắn có thể buông tay, hắn đã sớm quay đầu rời khỏi, cố tình tâm bị trói chết ở nơi này, thân thể kia ở nơi nào lại có cái gì phân biệt đâu?

"Nếu không để ý thì cùng nhau?" Vương Tuấn Khải đề nghị, kỳ thật cá nhân hắn càng hy vọng Trương Lâm Hàn để ý.

"Cùng.... cái gì?" Vương Nguyên thiếu chút nữa bị sặc chết bởi nước miếng của mình.

Chắc không phải bọn họ đang nói tới cái mà cậu đang nghĩ đi?

"Để ý? Tôi còn để ý tôi chính là ngốc tử!" Nói giỡn, để ý không phải chính là lại thiếu một ngày phúc lợi? Đánh chết hắn cũng không làm!

"Ai, vậy như vậy định rồi!" Trương Lâm Hàn không ngại thật sự khiến Vương Tuấn Khải có chút thất vọng.

"Hôm nay là ngày cuối tuần..." Dịch Dương Thiên Tỉ  đột nhiên thốt ra một câu.

"Nói cách khác..." Trương Lâm Hàn ánh mắt ái muội dừng ở Vương Nguyên  trên người, nhìn đến Vương Nguyên trong lòng chợt sợ hãi.

"Em... Em có chút mệt, muốn đi ngủ, các anh tiếp tục tán gẫu đi "

Nói xong đã muốn chạy lên lầu, hôm nay ngủ say nhất định phải khóa cửa nha!

"A..." Chạy vài bước đã bị Vương Tuấn Khải đang ngồi bỗng chồm qua ôm cậu lại.

"Không cần... Em không cần rồi..."

Nói giỡn sao, ba người? Cậu còn có thể sống sao?

"Ngoan, anh khuyên em không bằng để dành sức lực. Đợi lát nữa ở trên giường còn có sức cho em"Kêu"!"

GIAM CẦM . Ver . 4P . {Khải Nguyên , Thiên Nguyên ,  Hàn Nguyên }Where stories live. Discover now