chương 4

5.6K 325 19
                                    

Một đêm đầy " cuồn nhiệt" đã qua nhường chỗ cho ánh nắng ban mai ấm áp chiếu xuống len lỏi qua ô cửa sổ. Những tia nắng rủ nhau tung tăng trên khuôn mặt thiên thần của cậu làm cậu khẽ mở đôi mắt mệt mỏi ra. Ánh nắng chiếu vào mắt làm đôi mày đẹp khẽ nhíu lại. Bỗng cậu thấy cơ thể mình bị một thứ gì đó nặng nặng đè lên. Quay qua bên phải thì đập vào mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của hắn đang ngủ. Từng hình ảnh đêm qua hiện về trong đầu cậu như một cuốn phim tua chậm từng chút...từng chút...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Aaaaaa...cậu thẹn đến nỗi muốn đào 1 cái hố để chui vào quá!!! Trời ơi! B**p! Hôm qua tự mình dâng hiến cho hắn luôn chứ. Còn rên rỉ cầu xin hắn làm "chuyện ấy" với mình nữa chứ!

Nghĩ đến thôi là xấu hổ muốn độn thổ rồi 😭. Cậu thật khóc không ra nước mắt mà T-T

Nhìn lại cơ thể trần trụi và chằng chịt vết hôn của mình, rồi lại nhìn qua cái tên khốn kiếp đang ngủ không biết trời đất kia. Thật tức là không thể bay lại cào cho nát cái bản mặt đẹp trai của hắn ra thành trăm mảnh mà.

Cậu khẽ cự quậy nhầm thoát khỏi cái cánh tay to lớn của hắn. Cậu làm nhẹ nhàng hết mức tránh làm hắn thức giấc. Nếu cậu nhớ không nhầm thì hôm qua cậu có đem theo con dao được giấu trong áo khoác thì phải, mà áo khoác thì hắn quăng luôn xuống đất rồi. Zậy là cậu bước nhẹ xuống giường nhằm lấy con dao "vẽ" lên mặt hắn vài đường để "tô điểm" cho gương mặt của hắn thêm đẹp ấy mà! Ahihi , cậu thật tốt nhỉ :))

Bước xuống giường thì một trận đau nhói từ bên dưới truyền lên làm cậu khụy xuống. Cậu thầm trách cái tên khốn Taehyung hôm qua đã "hoạt động" quá mức. Nhưng vì công cuộc "tô điểm" cho gương mặt hắn nên cậu phải cố nhịn.

Ráng lết cái thân vừa bị hắn hành cho tàn tạ xuống đất mà đi tìm áo khoác. Lê được vài bước mà cậu khóc không ra nước mắt. Cũng may là hắn quăng cái áo không xa lắm chứ không là còn khổ nữa :(((

Cuối cùng cũng lấy được con dao, cậu mừng thầm trong lòng. Vậy là khuôn mặt đẹp trai của hắn sẽ được "tô điểm" một cách hoàn hảo nhất. Muahahahaha...

Nhẹ nhàng bước đến bên chỗ hắn ngủ, trong đầu cậu đã vạch ra bao nhiêu là hình ảnh mà cậu sẽ "vẽ" lên đó. Thế là cậu đưa con dao lại gần khuôn mặt của hắn.

5cm...4cm...3cm...1cm...1mm...

Bụp

Đôi phượng nâu sắc bén khẽ mở ra, khóe môi nhếch lên một đường cong gian xảo.

- Em nghĩ mình đang làm gì vậy?

Ngay thời khắc cậu chuẩn bị rạch lên khuôn mặt đáng ghét ấy một vài đường đẹp mắt thì bỗng nhiên hắn tỉnh dậy và chụp lấy tay cậu, chuyện sau đó thì mọi người biết đấy:))

- C...chẳng phải n...ngươi đang ngủ sao?

Cậu run rẩy nhìn hắn làm hắn phì cười. Đáng ra cậu nên suy tính một chút chứ. Hắn là trùm Hắc đạo, tay nghề cao nên dù đang ngủ cũng sẽ cảm nhận sát khí của cậu chứ, huống chi khi nãy cậu còn tỏa ra một đống sát khí nữa chứ. Haizzzz con mều ngốc này!

- Nếu tôi mà để lộ sơ hở nhiều như vậy thì chắc cái danh Trùm trong giới Hắc đạo này chỉ để trưng thôi nhỉ ?

Trời ạ! Cậu quên mất.

Thấy khuôn mặt bừng tỉnh như nhớ ra gì đó của cậu làm hắn không nhịn được mà cười thành tiếng. Từ khi nào mà hắn lại được cười thoải mái như vậy nhỉ ? Chắc là từ khi con mều ngốc này xuất hiện nhỉ ? Nghĩ đến đây một niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng làm hắn bất giác nở một nụ cười ấm áp. Thấy hắn cười, cậu nghĩ hắn đang chế giễu mình nên giận quá hóa thẹn, liền hét lên:

- Ngươi cười quái gì chứ, tại...tại ta quên đột suất thôi chứ có gì đâu đáng cười. Im đi đừng có cười nữa.

Cậu chu chu cái mỏ xinh lên cãi làm hắn suýt nữa nhào lại ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp ấy. Cậu không biết đôi môi đó câu nhân đến mức nào đâu.

Được một lúc, bỗng nhiên cậu im lặng đột xuất, quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt CỰC KÌ NGHIÊM TRỌNG. Hắn hơi bất ngờ vì cậu đột ngột nghiêm túc như vậy. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì cậu nói một câu làm hắn suýt té ngửa...

[ Vmin ] [ H ]Chạy đâu cho thoátWhere stories live. Discover now