CHUYỆN THÚ VỊ

1.3K 30 0
                                    


Lão phu nhân vui vẻ: “Xem Cây Đuốc Nhỏ nhà ta có dáng ca ca chưa này, mới nhỏ thế đã biết thương muội muội rồi. Nhưng mà phải thơm thơm nhẹ thôi, bằng không sẽ làm muội muội thức.” Cây Đuốc Nhỏ cao hứng lại muốn hôn một cái, bị Đông Phương Manh tóm vào lòng mới thôi.“Tỉnh, chơi đùa.” Nhóc này, muốn đánh thức muội muội dậy để chơi với nó đây mà! 

“Bây giờ muội muội còn nhỏ, còn chưa biết chơi với Cây Đuốc Nhỏ đâu, phải ngủ nhiều nhiều mới lớn được.” Yến Hồng thấy Áo Bông Nhỏ chỉ bĩu bĩu môi chứ không có động tĩnh gì, vỗ về tay Đông Phương Manh, sau đó quay sang nói với Cây Đuốc Nhỏ. 

Tiểu thập lục tò mò nhìn đứa này, ngắm đứa kia, mắt sắp rớt đến nơi: “Hồng Hồng, không nhìn kỹ thật không phân biệt đứa nào là đứa nào luôn…” Thần kỳ quá. 

Việt Dã Thỏ đảo mắt: “Ngày mai kêu Đông Phương Ngọc cùng ta đi bắt thỏ, bé gái thỏ trắng, bé trai thỏ xám.” Nàng đây là tính làm sao phân phối mặt nạ đây… 

“Mẹ, cha đặt tên chưa?” Quyền đặt tên cho bọn nhỏ cơ bản do người lớn quyết định, Yến Hồng cũng chẳng có ý kiến gì. Thật ra để cho nàng đặt, có khả năng sẽ khiến mọi người choáng hết, lỡ đặt Đông Phương Hồng, Đông Phương Bất Bại gì đó, khụ, con lớn lên dám đoạn tuyệt quan hệ với nàng chứ chẳng chơi… 

“Một lần ba đứa, không đặt xong, ông ấy sầu cả ngày nay rồi, hồi nãy hãy còn lật cổ thư kia. Con có ý tưởng gì hay không?” Lão phu nhân quyết định tranh thủ ý kiến của công thần một chút. 

Yến Hồng chối từ: “Cả cha cũng không có chủ ý, con dâu càng nghĩ không ra tên gì hay…” Câu này là nói thật, lúc trước nàng lần hết ruột gan cũng không nghĩ ra cái tên danh nhân kinh thiên động địa nào. “Hay là nghĩ mấy cái nhũ danh trước?” Yến Hồng đề nghị. 

Tiểu thập lục lập tức bẻ tay răng rắc: “Hê hê, ta cũng nghĩ giúp. “Hay là, gọi tiểu bạch, tiểu mao, tiểu thỏ?” Yến Hồng hết chỗ nói nhìn Việt Dã Thỏ, thế tức là ba đứa nhà nàng là tổ hợp “thỏ lông trắng” hả? 

“Không hay không hay, đặt cái tên như Cây Đuốc Nhỏ vậy vừa sáng sủa vừa dễ thương!” Lão phu nhân bỏ một phiếu chống, Việt Dã Thỏ tiếp tục vắt óc suy nghĩ. 

“Áo Bông Nhỏ.” Đông Phương Manh chỉ vào nữ nhi, thình lình chen một câu. Yến Hồng ặc, nàng cứ luôn mồm Áo Bông Nhỏ, Áo Bông Nhỏ, phỏng chừng tên này khắc sâu ấn tượng, trực tiếp in tem cho nữ nhi… 

“Manh nhi muốn gọi bé gái là Áo Bông Nhỏ? Tên này… rất độc đáo.” Lão phu nhân trầm ngâm gọi mấy lượt, có lẽ vì càng đọc càng thuận miệng, bèn vỗ bàn: “Theo ý Manh nhi đi, cháu gái Áo Bông Nhỏ ngoan, vừa nghe đã biết là đứa bé tri kỷ rồi!” Nói xong còn bồng đứa nhỏ lên, yêu thích nhìn tới nhìn lui. Bé con vừa chính thức bị đặt tên Áo Bông Nhỏ cảm giác có người lớn lại gần, gương mặt nhăn nhúm ngọ nguậy vài cái, lão phu nhân yêu thương không thôi, bồng đi vòng vòng dỗ “à ơi”. Rốt cuộc nhóc con rúc trong ngực lão phu nhân, nặng nề thiếp đi. 

Mọi người ở bên trong nghĩ nhũ danh cho bọn nhỏ vui quên trời quên đất, hoàn toàn quên mất còn có ông nội, đại bá nhị bá, đang hăm he chờ bên ngoài. Chờ nóng ruột mà không thấy ai ra, không nhịn được khụ vô số lần, khụ tới mức người bên trong ngớ ra nhìn nhau, cuối cùng lén lút cười thầm, đại hội đặt tên tạm thời gián đoạn, ôm bọn trẻ ra trước đã, bằng không xông vào giành thiệt lắm… 

Manh Manh đệ nhất manh phuWhere stories live. Discover now