VẤN ĐỀ CÁ TÍNH

1K 34 0
                                    

Ba nhóc sinh ba lớn dần, hai thằng nhóc không ưa khóc nữa, tính nết cũng từ từ sáng sủa lên. Thằng lớn Ống Thổi Nhỏ thích trợn tròn mắt nhìn người ta chằm chằm, mặt thường giữ nguyên một vẻ, đó là mặt không biểu tình… Tóm lại, là một thằng nhóc lạnh nhạt. 

Thằng nhỏ Lá Cây Nhỏ là đứa bé rụt rè dịu dàng ít nói, so với hai ca ca mà nói hiển nhiên có hơi yếu đuối, thường hay bò loạn sau mông ca ca song sinh, là cái đuôi nhỏ. 

Còn đứa thứ ba, bạn Áo Bông Nhỏ Đông Phương Nhĩ Nhã, thân là hòn ngọc minh châu, là lá ngọc cành vàng duy nhất của Quốc Công phủ, cá tính cụ thể trước mắt hãy còn mơ hồ, bởi vì con bé này không thích để ý đến người khác, không có việc gì là ngủ vùi, cũng không thích bò tới bò lui vận động cùng các ca ca. Yến Hồng vì thế rất lo lắng, hai thằng con đều sắp đi được rồi, con gái còn không thích bò, đến chừng nào mới có thể tiến hóa thành loài linh trưởng hả… 

“Chàng nói đứa nhỏ này giống ai chứ? Lười để ý người khác, cả ngày chỉ biết ngủ ngủ, một ngày có quá nửa thời gian dùng để ngủ, liệu có vấn đề chỗ nào không nhỉ?” Yến Hồng vừa lo lắng nhìn nữ nhi vừa lầm bầm. 

Đông Phương Manh trước nay khó mà giải đáp vấn đề thâm thúy như thế, chỉ toét miệng cười nằm sấp một bên cười tít mắt nhìn nữ nhi điềm tĩnh ngủ say, thỉnh thoảng lại len lén sờ một cái, Áo Bông Nhỏ vô thức lật người, đá chân, đều có thể khiến hắn cảm thấy mới mẻ thú vị. Vì thế, hắn có nghe rõ câu hỏi của Yến Hồng hay không vẫn là một vấn đề. Yến Hồng nhăn mày nhăn mặt nhìn hai cha con hoàn toàn không biết lo lắng trước mặt, càng nghĩ càng cảm thấy nữ nhi ngủ thế này quá bất thường. Tuy rằng mấy đại phu mời tới đều nói đứa nhỏ rất khỏe mạnh nhưng một ngày mười hai canh giờ mà ngủ hết mười thì cũng không khỏi quá khoa trương đi? Không nhịn được khẽ lay thân mình nữ nhi, rước lấy ánh mắt bất mãn của Đông Phương Manh. 

“Manh Manh, Áo Bông Nhỏ ngủ quá nhiều, không tốt.” Yến Hồng thấy hắn sốt ruột nữ nhi như thế, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. 

“Ngủ đầy đủ, tinh thần tốt.” Đông Phương Manh nghiêm trang nói cho nàng biết, còn túm tay nàng không cho nàng tiếp tục quấy nhiễu nữ nhi. 

“Nó ngủ như vậy quá nhiều…” Nếu ngủ không mà thêm được một mớ thịt, phỏng chừng Áo Bông Nhỏ đã là một cục thịt tròn vo từ đầu tới chân. 

Ống Thổi Nhỏ và Lá Cây Nhỏ được Diệu Nhân, Y Nhân chia nhau bế vào. Hai thằng nhóc thấy cha mẹ, thi nhau giơ tay ra đòi bế, cất giọng non choẹt: “Cha, mẹ.” 

Trước mắt bọn nhỏ nói còn chưa sõi lắm, trừ biết gọi cha mẹ ra, vốn từ vẫn còn cần tăng cường. Còn như Áo Bông Nhỏ, có một lần thật sự là bị Yến Hồng ép quá, mới lười biếng gọi một tiếng “cha” chứng tỏ nó không câm cũng chẳng chậm phát triển, sau đó lập tức nhắm mắt ngủ khò làm Yến Hồng tức suýt nghẹn. Đứa nhỏ kiểu gì đây! Kêu một tiếng cho có lệ rồi thôi, lại còn chỉ chịu kêu cha, bảo mẫu thân là nàng suýt nữa nghẹn thở vì tức! Yến Hồng thậm chí bi phẫn cảm thấy mình không phải là mẫu thân nó, có nữ nhi nào đối xử với mẹ mình vậy không?! 

Nếu nói đứa khôn sớm nhất trong ba đứa, không ai khoác ngoài Ống Thổi Nhỏ ra đời sớm nhất, đáng tiếc thằng nhóc này thông minh quá mức, tính cách lại trầm ổn không giống con nót, khiến Yến Hồng không khỏi giận dữ, chẳng lẽ đứa nhỏ có IQ cao đều thế này? Tình huống của Áo Bông Nhỏ cũng không biết là khôn sớm hay khôn muộn nữa. Cả nhà vì vấn đề của nó còn đặc biệt mở hội nghị thảo luận chuyên đề, cuối cùng kết luận không giống nhau. Yến Hồng rối rắm đã lâu rốt cuộc cũng hiểu được một việc, Áo Bông Nhỏ thông minh hay ngu thì tạm thời chưa nhìn ra được, nhưng có một điểm có thể chắc chắn, đứa nhỏ này quá lười!... 

Manh Manh đệ nhất manh phuWhere stories live. Discover now