Chap 7

5.2K 278 70
                                    

Sau khi đợi Seulgi ra khỏi phòng,JooHyun mới đi đến bên SeungWan,nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường khẽ nâng bàn tay trắng trẻo xinh đẹp đang nhuộm bởi một một màu đỏ tươi bởi máu và những vết cắt chi chít trên lòng bàn tay mà nàng khẽ xót,hai tay nàng nâng niu lấy bàn tay của SeungWan áp lên má mình khẽ nấc

" Chị xin lỗi em....SeungWannie.... "


Từng động tác thật tỉ mỉ và nhẹ nhàng JooHyun cẩn thận sát trùng và băng bó cho SeungWan,vì thuốc sát trùng đương nhiên là rất rát nên khi nàng vừa thấm bông lên tay cậu để rửa vết thương thì cái rát của thuốc sát trùng tác động lên vết thương của cậu khiến cậu khẽ cau mày rít lên trong đau đớn nhưng mắt vẫn nhắm im vì sự mệt mõi của ngày hôm nay khiến cậu đau lòng đến kiệt sức. Nhìn SeungWan trong đau đớn nước mắt JooHyun cũng bắt đầu trào ra khỏi khoé mắt xinh đẹp của nàng,từng giọt nước ấm nóng chảy xuống cánh tay của SeungWan


" Chị...chị....đau lắm đúng không Wanie....Tất cả là tại chị....hic....tại chị vô tâm nên em mới đau đớn như thế này.....Chị...chị xin lỗi Wanie.... "

Nàng xót xa khi thấy SeungWan như vậy nên cũng mất một lúc nàng mới có thể băng bó vết thương cho cậu xong. Nàng đứng dậy dọn dẹp mọi thứ rồi đến bên cậu. Nàng nhìn bộ đồ cậu đang mặt ướt một mảng vì đổ rượu nên nàng bèn đi lấy một bộ đồ thoải mái cho cậu thay. Đưa tay định mở nút áo cho cậu thì bỗng dưng nàng ngượng đến đỏ cả mặt


" Chết tiệt Bae JooHyun,sao lại đỏ mặt vào lúc này,nếu không thay đồ cho SeungWan thì em ấy sẽ bị cảm lạnh mất "


Lý trí mách bảo nàng mím môi mạnh dạn cở bỏ từng nút áo của cậu,từng nút từng nút được bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng nới lỏng ra,mãnh vải trên cơ thể SeungWan dần dần rơi xuống lộ lên cơ bụng 4 múi đầy săn chắc và trắng trẻo kia khiến JooHyun một lần nữa nóng mặt vì ngại


" Có...có múi luôn sao??? "



Lý trí bảo nàng không nên nhìn và cứ tiếp tục thay đồ cho cậu nhưng đôi mắt nàng thật sự không thể thoát ra khỏi sự cám dỗ ấy. Nàng nhìn chăm chăm vào vùng bụng săn chắc của cậu mà trầm trồ,nhịn không được nàng khẽ đưa tay xoa lên vùng bụng trắng trẻo đầy săn chắc của cậu trong lòng khẽ một trận hạnh phúc

" Đây là của chồng mình....Tại sao trước đây mình lại không thấy nhỉ? "

Nói rồi nàng cười phì lên,được một lúc thì nàng ngưng hẳn hành động " biến thái " vừa rồi của mình mà rút tay lại,tự đánh vào má mình một cái rõ đau

" Bae JooHyun!!!! Nghiêm túc đi!!!!!! "

Cuối cùng sau một lúc chật vật nàng cũng đã thay cho SeungWan một bộ đồ thoải mái,nàng đem bộ đồ cũ đi bỏ vào phòng tắm rồi trở ra lấy remote điều hoà chỉnh mức độ vừa phải rồi đi đến bên giường nằm bên cạnh SeungWan. Đây là lần đầu tiên nàng nằm chung với SeungWan....Đưa tay khẽ vén những lọn tóc rối che khuất đi gương mặt của cậu. Lúc này nàng mới để ý là SeungWan càng lớn càng trở nên xinh đẹp đến động lòng người,không như vẻ tinh nghịch khi bé
Làn da trắng hồng,đôi má búng ra sữa còn có cả má lúm đồng tiền mỗi khi cậu mím môi nữa....uhm...
hàng lông mi cong vút,chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng chúm chím trông thật đáng yêu. Đến đôi môi cậu thì nàng bỗng dưng khựng lại,nhìn thật lâu vào gương mặt cậu,khẽ vuốt ve hai bên má đầy cưng chiều rồi cuối cùng nàng khẽ rướng người hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím đỏ mộng ấy của cậu.



" Chị xin lỗi vì trước đây đã đối xử vô tâm với em....Wanie ah~ Nhưng đó là lúc chị chưa yêu em...còn bây giờ thì....trái tim chị đã bị em cướp lấy từ khi nào mất rồi....,nên bây giờ chị nhất định sẽ không buông tha cho em đâu,sau khi tỉnh lại cấm em nhắc tới chuyện ly hôn đấy có biết chưa? Em đã khiến chị yêu em như em nói rồi đấy nên em lo mà chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đi Son SeungWan. "


Nói rồi nàng đắp chăn cho cả hai,khẽ rút vào lòng SeungWan thật khẽ tránh phải đụng trúng tay của cậu. Tựa mặt vào lòng SeungWan nàng cảm thấy yên bình làm sao,mùi thơm trên cơ thể cậu sộc vào mũi nàng khiến nàng nổi lên một suy nghĩ


" Hạnh phúc bình yên như thế này tại sao mình lại thờ ơ bỏ qua trong 2 năm vừa rồi vậy nhỉ? JooHyun ah,mày thật ngu ngốc mà,một người tốt như Son SeungWan mà mày không biết giữ đến khi sắp mất cậu rồi mới ngộ nhận ra tình cảm của mình là sao? Nếu như...nếu như khi tỉnh dậy Son SeungWan không còn yêu mày nữa thì biết tính sao đây? Lúc đó có hối hận mấy cũng đã muộn,SeungWan sẽ tha thứ cho 2 năm qua mày đối xử với em ấy chắc? "




" Không,không đâu....Chị biết trước đây là chị sai nhưng SeungWan ah~ kể từ ngày mai chị sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại để bù đắp cho tình cảm của em. Chị hứa sẽ làm bất cứ những gì em muốn...Nên em...em không được nói hết yêu chị được không SeungWanie? Chị sẽ đau lòng đến chết mất...... "

Nước mắt JooHyun một lần nữa lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng,chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh bị SeungWan ghét bỏ thôi mà tim nàng như có hàng ngàn nhát dao đâm vào rồi....Nếu thật sự...thật sự nàng biết sống sao đây..... Chìm trong những suy nghĩ tiêu cực do chính bản thân mình đưa ra khiến nàng lo sợ,mệt mõi chìm vào giấc ngủ bên cạnh SeungWan,trong vòng tay ấm áp của cậu.....


------
Chap này là tâm sự của JooHyun sau khi bị dính thính của Chuột con nên ngắn ngọn súc tích nha...uhm...Vì ai cũng nói ngược đang là xu thế nên chap sau trở đi ngược 2 đứa nó sml luôn nha :)))))
Goodnight ❤️

If You Ain't Mine,I'll Be Torn Apart - WenReneWhere stories live. Discover now