Phần 14: Khổ đau

192 0 0
                                    


Một tuần sau, Hạ hạ và Thanh Tư cùng Vương Nguyên về nước, đương nhiên, Vương Tuấn Khải là người ra đón họ.

Cho đến một ngày, Hạ Hạ phát hiện, mình bị ung thư thực quản, đã sắp vào giai đoạn cuối.

Thanh Tư là người thứ hai biết chuyện, tuy rất đau lòng cho bạn, nhưng 2 cô gái cũng không thể làm gì hơn ngoại trừ hàng ngày đợi kết quả của bác sĩ.

Lại đến một ngày, Vương Nguyên cầu hôn cô, cô từ chối. Anh hỏi lí do, cô đáp:

"Em không xứng với anh, chúng ta ngay từ đầu đã hữu duyên vô phận, anh nên biết điều đó. Có lẽ, bố mẹ em đã tìm được đối tượng phù hợp rồi, cho nên chúng ta cũng nên chấm dứt ở đây thôi. Thành thật xin lỗi đã phụ lòng anh."

Cô quay gót bước đi, để lại bóng hình anh một mình đứng đó, vẻ cô đơn ngập tràn trong đôi mắt anh. Còn cô, nước mắt như chuỗi chân châu đứt, một giọt, rồi hai, ba giọt.... Hôm đó, không phải chỉ một mình anh đau lòng.

Đến đợt xạ trị cuối cùng, cô không qua khỏi. Trước khi ra đi, cô nói:

"Niềm nuối tiếc lớn nhất của tôi là không thể để cho anh ấy được hạnh phúc."

Sau đó, cô đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, gương mặt xinh đẹp trở nên xanh xao, bất lực nằm đó, như một con búp bê yếu đuối và không có sự sống. Đáng tiếc, cô không được nhìn thấy anh lần cuối cùng.

Thanh Tư tới tìm Vương Nguyên và đưa cho anh bức thư mà Hạ Hạ để lại trước khi ra đi, Thanh Tư nói:

"Em xin lỗi, đã nhiều lần em muốn nói với anh về chuyện này, nhưng Hạ Hạ không đồng ý, cô ấy không muốn anh buồn và lo lắng! Bức thư này... cô ấy đã viết bằng chút sức lực cuối cùng của mình."

Trong thư, cô nói với anh "Thật xin lỗi!", và vô số điều tốt đẹp đã xảy đến khi anh ở bên cô.

Cuối thư, cô viết một dòng số bằng máu "520,1314!"

________________________________END____________________________________________

Chú thích: 520, 1314 nghĩa là Em yêu anh, trọn đời trọn kiếp.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đờiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें