Phần 15 (Phần cuối): Hãy tiếp tục nỗ lực bước đi trên con đường của mình

60 0 0
                                    

Chương 1:

"Nếu cuộc đời là một bộ phim, tôi chắc chắn mình sẽ là nữ chính may mắn, hạnh phúc nhất."

Thời gian cứ thế trôi đi không chờ một ai, Hạ Hạ cũng vậy, cứ thế bỏ Thanh Tư mà đi, đến nay đã gần 2 tháng, lúc trước, vào buổi sáng, cô lại bị Hạ Hạ nói thế này:

"Nhóc con, mặt trời lên tới mông rồi mới chịu dậy sao?"

Bây giờ, muốn nghe cậu ấy nói linh tinh cũng không được nữa rồi. Căn nhà này thật trống trải!

* * ** *

Tối nay Vương Tuấn Khải nói muốn hẹn cô ra ngoài, có truyện quan trọng.

Tới nơi, anh đã ngồi đó, hôm nay anh ấy ăn mặc đẹp hơn hẳn so với mọi khi a!

"Em tới rồi!"-Anh nói khi cô vừa bước vào trong

"Sao hôm nay nhìn anh lại trang trọng như vậy?"

"Vì bây giờ, anh muốn...."-Tiếp

"Cầu hôn em!"-Nói rồi, giữa cái đêm không khí mát lạnh ấy, giữa ánh trăng sáng dìu dịu ấy, người con trai tuấn mỹ quỳ một gối xuống. Trước sự bất ngờ của cô gái, anh nói:

"TIN TƯỞNG ANH!"

_______________________________END_____________________________________________

Tớ chỉ viết đến đây, cái kết và đám cưới sẽ cho trí tưởng tượng của các Cỏ bay cao bay xa nha

*****************************************

Chương 2:

4 năm sau

Lại nói về Vương Nguyên

Anh đến cái nơi mà cô và anh thường hẹn với nhau, nơi đó có bao kỉ niệm đẹp của 2 người. Anh đã khóc, những giọt nước mắt của anh, chỉ rơi 2 lần, đều là vì cô.

"Em, anh tới rồi đây, anh ở đây. Bốn năm qua rồi, anh vẫn luôn đợi em trở về, đợi em tới tìm anh. Nhưng em vẫn luôn kiêu ngạo như thế, chẳng những không cho anh biết em ở đâu mà cũng chẳng chịu quay về, hại anh đi khắp nơi để tìm em, nhưng rốt cuộc cũng không thấy. cả trong nước và ngoài nước, anh đều đã tìm, tìm rất lâu. Cô gái nào mang một chút hình bóng của em, anh đều làm quen, nhưng lại không thể thấy được em trong đó. Thanh Tư nói anh nên từ bỏ, nhưng anh không tin, anh không tin rằng Hạ Hạ của anh đã rời bỏ anh, cô gái có đôi mắt dịu dàng và nụ cười lạc quan yêu đời luôn nở rộ trên môi, cư nhiên lại ra đi, có đánh chết anh cũng không tin. Ngoan, anh nhớ em lắm. Đừng chơi trốn tìm nữa, em trốn kĩ quá, anh tìm không ra. Hạ Hạ, em đùa như thế đủ rồi, về với anh đi, được không em?"

Có lẽ, đúng như Hạ Hạ nói, hai người họ, chính là hữu duyên vô phận như thế.

______________________________END______________________________________________

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ