Chap 30_Tranh giành

1.2K 117 55
                                    

Sau 1 tuần công tác mệt rã rời thì cuối cùng Namjoon cũng lê được cái thân xiêu vẹo về đến nhà Seok Jin. Vừa về đến, chưa kịp vui mừng thì gương mặt Namjoon đã đông cứng tại chỗ...

WHAT

THE

F*CK?!!!!!

Min Yoongi đang làm cái trò mèo gì trong nhà của Seok Jin thế? Tại sao cậu không ngăn cản? Còn Thạc Hân cùng Thạc Hiên, chúng nó bị mất trí nhớ tạm thời sao? Lý do gì mà lại đeo bám hắn ta như vậy cơ chứ? Lẽ nào...lẽ nào hắn ta mang mặt nạ của anh vào rồi nhận làm ba ba của chúng? Hay Min Yoongi kề dao vào cổ bọn họ?

Hàng loạt tình huống từ ngu xuẩn nhất, vô căn cứ nhất đến xấu xa nhất đồng loạt nhảy ra trong đầu Namjoon...

- Này! Anh làm gì trong nhà tôi thế hả? Anh đến đây làm gì?

Namjoon định túm cổ hắn quăng ra ngoài, tay còn chưa động vào vạt áo hắn đã bị Thạc Hân cùng Thạc Hiên đẩy ra, hai đứa nhóc hung hăng chĩa súng nước vào anh, cất giọng đe dọa:

- Ba ba không được làm bố hoảng sợ, nếu không chúng con sẽ bắn ba ba, đuổi ba ba ra đường ở!

Ông trời ơi, anh khóc không ra nước mắt. Ai đó tốt bụng làm ơn giải thích cho anh nghe đây là cái tình huống chó má gì đây? Vừa đi có một tuần mà khi quay về cả vợ lẫn con đồng loạt nhận thằng khác làm chồng, làm cha thì là thế đéo nào?

Khoan đã...vợ?! Kim Seok Jin đang ở đâu a? Không phải đã bị hắn mang đi thủ tiêu, chặt xác phi tang rồi chớ? Đừng đùa, anh còn trẻ, chưa muốn góa vợ nha~

Đang miên man suy nghĩ thì một cái vá canh thô lỗ gõ vào đầu anh, kèm theo đó là tiếng nói lảnh lót quen thuộc của ai kia:

- Đã về rồi mà sao không lên phòng cất hành lí? Anh định để em xách hộ lên sao hả?

- A?! Seok Jin? Đúng là em rồi, là em, Kim Seok Jin còn sống nha ,mừng là em chưa bị hắn phi tang...aiz, em dọa anh sợ chết!

- Kim Namjoon, anh thiếu đánh sao? Thèm đòn thì bảo tôi một tiếng, bà đây còn đang sống sờ sờ thế này mà anh dám trù dập hả?

- Oái...không, anh không có ý đó, oan ức quá!...A...ui da, tha cho anh đi mà....huhu...

Tiếng khóc lóc của Namjoon vang lên khắp ngôi nhà nhỏ..

*Hàng xóm:

- Anh trai, có phải chú Kim lớn lại bị chú Kim nhỏ đánh không?

Em gái ngây thơ thánh thiện hỏi người anh trai hơn mình 2 tuổi

- Ây...không đâu, họ là vợ chồng, sẽ không đánh nhau, là đang yêu thương nhau đó!

- Thế yêu thương nhau là phải như thế ạ?

- Đúng rồi, em chưa nghe câu "Thương cho roi cho vọt" sao?

- À...

5' sau, nhà hàng xóm:

- Oái, em gái! Em là đang làm cái gì? Sao lại đánh anh hai?

- Em là đang thương yêu anh hai cơ mà, thương cho roi cho vọt, anh trai, lại đây, em gái hảo thương anh!

Fanfic GaJin - Ngược SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ