Chapter 16.

1.4K 105 30
                                    

- Yong Sun!?
Byul đang cố với lấy cái hy vọng hão huyền còn lại rằng thân ảnh trước mắt không phải chị. Sự chới với trong suy nghĩ này khiến đầu óc cô quay mòng mòng, mắt dần mờ đi, mờ vì nước, và mờ vì tuyệt vọng.

Tiếng gọi gãy vụn và va đập vào mọi ngóc ngách của căn phòng, và tất nhiên, nó lọt vào tai chị, người nãy giờ vẫn đang say mê trên đùi ai đó.

- By.. Byul!?
Chị thảng thốt và đứng bật dậy khỏi kẻ bên dưới. Sự bất ngờ một cách giả tạo đó lại càng làm Byul sôi máu. Ồ, gì đây, gọi cô đến rồi còn làm như thể cô bất ngờ xông vào và làm ảnh hưởng tới chuyện lứa đôi vậy à!? Kệch cỡm thật đấy!

Cô quét cái nhìn mất mát vào thẳng khuôn mặt chị, tổn thương như thể ai đó cào những móng vuốt sắc nhọn vào lòng dạ. Gần như phát điên, Byul lao tới và kéo mạnh kẻ ở dưới chị ra và gào lên:
- Con khốn! Biến khỏi chỗ này ngay lập tức!

Người lạ mặt cũng có vẻ bất ngờ, có lẽ cô ta không nghĩ một người nổi tiếng có thể vì chuyện chẳng liên quan tới mình mà điên cuồng tới thế. Vội vã chuồn khỏi căn hộ, thật sự đấy. Nhìn một kẻ với đôi mắt ầng ậc nước cùng với sự loạn trí như thế, không khéo cô ta sẽ nếm vài cú đấm chứ không vừa.

Ngay khi cô gái kia vừa đi, lặng lẽ bao trùm cả căn nhà. Sự đau đớn trong tâm trí cả hai biến sự yên tĩnh này thành cái dằn vặt đau khổ.

- Chị có muốn giải thích gì không!?
Giọng nghèn nghẹt của Byul cất lên. Em đang cố vớt vát lấy cái bình tĩnh còn lại để hỏi chị cho rõ ràng. Đáy mắt em xoáy vào một khoảng vô định. Trống rỗng.

- Chị nghĩ là em đã hiểu rồi chứ!? Có vẻ nó khá rõ ràng rồi.

- Chết tiệt! Kim Yong Sun! Tôi dành cho chị bao nhiêu yêu thương vậy chưa đủ sao!? Nếu chị cần tôi cũng sẵn sàng chết vì chị, vậy đổi lại tôi được gì!? Bỏ cái mặt đểu cáng đó và nói chuyện nghiêm túc với tôi đi!
Nói cho tôi biết, chị quen con ả kia từ bao giờ!?
Chưa bao giờ một Byul điềm tĩnh lại trở nên mất trí thế này. Em gào thét và bóp chặt lấy cánh tay chị, trong khi cánh tay còn lại bóp miệng chị mạnh bạo khiến chị đau nhói và nhăn mặt. Sự giận dữ của ByulYi khiến chị thực sự hoảng loạn, Yong Sun gần như phát khóc sau khi cô nhào tới và giữ chặt chị.

- Mẹ nó, chị khóc cái gì!? Đừng tỏ ra yếu đuối như thế ngay sau khi vừa tạt vào mặt tôi một xô nước lạnh. Sao chị không nhếch mép như ban nãy mới làm ấy!?
Đây đã hoàn toàn không còn là Byul, em giận dữ và có vẻ sẽ sẵn sàng cho những lời lẽ ác nghiệt nào đó mà không kiểm soát nổi.

Nhanh chóng thu hồi lại sự yếu đuối vừa rồi, chị nhăn nhó vì đau nhưng nhất quyết không khóc.

- Mới! Tầm vài tháng trước. Cô ấy đã thu hút chị ngay từ lần đầu gặp. Chị xin lỗi, chị đã cảm thấy mình không còn cảm nhận như trước khi ở cạnh em, nhưng chị không muốn em buồn...

- Chị không muốn cho tôi buồn bằng cách lén lút sau lưng tôi!?

Cánh tay Byul nới lỏng dần và buông thõng. Lời em vừa nói cũng nhỏ dần theo từng chữ, tan vào hư không. Sự thảng thốt trong lời ấy vẫn còn đó, như thể em không tin người mình hết lòng yêu thương lại nói ra những thứ giả dối đến vậy. Vậy là chị đã qua lại với kẻ khác ngay trong khi họ vẫn đang trong một mối quan hệ, chị sẵn sàng dắt cô ta về nhà và thậm chí còn gọi cô sang để chứng kiến cảnh họ ân ái. Cái này, chị gọi là 'không muốn cho cô buồn', nhỉ!?

- Chị có biết không!? Thà rằng chị nói thẳng với em điều đó, còn hơn ở sau em hành động như vậy. Nó khiến em suy sụp, một cách tồi tệ!
Kim Yong Sun, em xin lỗi. Là do em tự huyễn hoặc bản thân rằng thứ tình cảm này sẽ là vĩnh cửu. Hóa ra, ngay từ đầu, nó đã là xa xỉ.
Byul dùng tông giọng trầm của mình và nói ra từng lời rõ ràng. Cô cười cho sự ngu xuẩn và mộng mơ của bản thân. Giờ đây tức giận cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Có lẽ... buông xuôi thôi.
---------------
Nhìn sóng buồn cuộn trào trong đôi mắt long lanh nước của em mà lòng chị lại rã ra. Byul đâu có biết rằng chị khổ sở như thế nào khi phải diễn vai một ả lẳng lơ như thế. Trước mắt người chị yêu, giờ chị chỉ còn là một hình bóng méo mó và xấu xa, hình ảnh đã rạch vào trái tim những vệt ngang dọc nham nhở, xấu xí.

Nghe được những lời em nói, Yong Sun biết mọi thứ đã kết thúc. Em bảo xin lỗi, và rồi em nói yêu thương này là xa xỉ. Em làm chị muốn chết đi khi nghe những lời nhẹ tênh tái lòng như thế. Bỏ lại sau lưng tất cả, em quay đi và bước thẫn thờ tới cánh cửa rồi khuất bóng. Chị cứ có cảm giác đó sẽ là lần cuối mình nhìn thấy em. Mất mát này tả sao cho xiết! Đau đớn biết nhường nào...

-------
Ahii em định viết thêm một fic không theo mô-típ thực tế, có ai ủng hộ k ạ!?

In our real life (Moonsun) Where stories live. Discover now