Chapter 24.

2.1K 108 58
                                    

21 giờ.
Trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng ngủ thoảng mùi oải hương của Yong Sun là hai kẻ đang ôm nhau an ổn.

- Yong...
Byul một tay gối dưới cổ chị người yêu, một tay nghịch ngợm mái tóc hồng rực của cô ấy, còn miệng thì gọi lên một tiếng ngọt lịm.

- Ừ...
Tùy tiện vẽ một vòng xoáy nhỏ cùng vài kí hiệu trên bụng Byul, chị trả lời se sẽ. Dư âm của sự ấm áp này vẫn còn đọng lại tới tận bây giờ, chị vẫn có chút không tin rằng mình cùng cô đã trở lại như trước.

- Yong...
Byul kéo dài giọng của mình, lên giọng một chút lúc về cuối, ừ thì cái giọng nhão nhoẹt ấy lại khiến chị gái nọ vui vẻ vô cùng, khuôn mặt tràn đầy hưởng thụ và dụi khuôn mặt tròn xinh xắn vào sâu trong hõm cổ của cô.

- Ừ, ừ, chị đây, sao thế!?

- Chỉ là muốn chắc chắn chị ở đây thôi...

- Sến súa!
Yong Sun bật cười và làm thoát ra giọng cười cá heo ồn ào của mình. Thật dễ thương! Byul tự mình cảm thán. Chị ấy cứ giống như một thiên thần nhỏ bất kể ngày tháng đem lại cho cô những niềm vui vô ngần của cuộc sống nghệ sĩ vốn gò bó này. Một đóa hoa hồng rực rỡ trong bầu trời đen đêm bão, chắc hẳn là vậy.

- Byul...
Chị bỗng dưng gọi tên cô bằng một tông giọng khác, không còn vui như khi nãy. Khuôn mặt chị ấy cũng bỗng dưng trở nên nghiêm túc lạ thường, nhóm trưởng Kim hiếm khi như vậy, trừ khi có chuyện thực quan trọng.

- Em đây!?
Cô gái nhỏ tuổi hơn nói với giọng dỗ dành nhất có thể, cái mũi thanh cao không ngừng hít đầy lồng ngực hương ngòn ngọt trên mái tóc cô người yêu, và một bàn tay đã kịp đưa xuống và nắm hờ vào tay đối phương.

- Em có nghĩ rằng chị đã phản bội em không!?

- ....
Yong Sun cảm thấy bàn tay đang nắm lấy những ngón tay gầy của mình cứng lại, thoáng buồn, ừ thì người ta không tin mình vẫn yêu, là do mình diễn giỏi quá, hay do lòng tin em ấy cạn quá!?

- Dù có thế nào thì chị cũng ở đây rồi, không phải sao!?
Hoạt động trở lại bình thường, thậm chí còn nghịch ngợm hơn ban nãy. Phải rồi! Cho dù ngày ấy chị ấy có làm gì, đi với ai, Byul chẳng quan tâm. Cô ấy có thể trẻ con trên truyền hình, nhưng tuyệt đối là người biết suy nghĩ khi đóng máy quay.
Có thể nói kẻ như Byul là kẻ khờ, yêu thương một ai đó không màng bản thân, nhưng có sao, yêu cho mình, không phải yêu cho người. Ánh nắng mà chị ấy đem lại quá rực rỡ, cô không thể quay lưng lại chỉ để nhìn thấy cái bóng đơn độc của mình.
Vậy nên, cho dù có thế nào, Moon ByulYi sẽ mãi mãi đợi chờ Kim Yong Sun quay lại và ôm lấy mình, cho mình hưởng thụ sự ấm áp của một hạt nắng.

Quả thật, những lời chân tình mà ngọt ngào của cô ấy lại càng khiến Yong Sun thêm yêu và xúc động. Chị ấy chẳng thể kìm nổi nước mắt mà tu tu khóc, chỉ có bên cạnh Byul, khóc mới thoải mái tới thế.

- Coi nào, tại sao lại khóc chứ!? Đừng vậy nữa, khóc mất xinh đấy.
ByulYi câu khóe miệng và vẽ thành một nụ cười bao dung. Cô có lẽ không hiểu rõ vì sao chị ấy lại xúc động đến khóc như vậy, nhưng dù có là vì lí do gì, thì dỗ dành chị ấy trước đã, mọi việc để sau.

- Cảm ơn... Byul. Chị... thực sự... yêu... em.
Xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào là những lời đường mật ngọt tận xương tủy. Kẻ đeo đuổi chủ nghĩa sến súa kia nhất định không thể không tan chảy. Chị ấy vốn ít khi chủ động, đây là một lần hiếm hoi mà có lẽ sau này Byul sẽ nhớ mãi.

- Ừ! Em cũng yêu chị! Nhiều lắm.

- Có thể... em sẽ không tin... nhưng... chị... chưa từng... phản bội... hay... có ý nghĩa đó... với em...

- Ừ! Em tin! Em tin! Thôi nào người đẹp ngốc, cười lên, em ở đây rồi, chỉ cười thôi, được chứ!?
Bàn tay mềm mịn của cô lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt chị. Tựa như một người bảo vệ sẽ luôn luôn chiếu cố chở che chị bất kể mọi điều. Chị yêu chết sự dịu dàng ấy của cô, mỗi lần cô như vậy, niềm hạnh phúc lại dâng tràn khiến chị chỉ muốn hét lên, rằng Kim Yong Sun và Moon ByulYi thực sự đang yêu nhau! Thực sự đấy!

- Chị mong là em tin chị, chị sẽ luông thể giải thích, vì câu chuyện này... ừm... khó nói. Nhưng em phải tin chị, chuyện em nhìn thấy hôm ấy, cùng những lời mà chị đã nói, chưa từng là thật.
Sau khi đã bình tĩnh lại, chị ấy vẫn không ngừng lặp lại mong muốn của bản thân, rằng Byul hãy tin chị. Nhưng chị nào có biết, kể cả khi chị không hề giải thích gì, mà lặng thinh quay trở về bên cạnh cô Moon nọ, thì cô gái ấy vẫn chẳng ngần ngại mà nói với thâm tâm rằng những gì cô ấy thấy là ảo giác, cho dù nó có là sự thật mà ai cũng biết.

- Này! Em đã nói em luôn tin chị mà! Không cần phải giải thích với em, em sẽ mãi mãi là người tin tưởng chị nhất.
Byul nhấn mạnh hai tiếng 'mãi mãi', như thể một lời thề mà cô sẽ cố gắng thực hiện bằng mọi giá. Phải cố chứ! Cô không thể vụt mất nụ cười tươi tắn của chị ấy được, thứ vô giá ấy là tất cả.

- Thôi được rồi! Đi ngủ nhé! Khóc vậy đủ rồi.

- Ừ! Khóc vậy đủ rồi...
Yong Sun cười mỉm. Trời ạ, có thể chị ấy nhìn vô cùng ồn ã khi cười lớn, nhưng những giây phút này, cái cong môi của chị ấy quyến rũ thực sự, giống một liều thuốc kích thích ấy.

- Hôm nay em ngủ ở đây nhé!?

- Vì sao!?

- Vì chị xinh...

- Sến súa. Nhưng được rồi, đêm nay em có thể ở lại.

- Em yêu chị!

--------------
Hihihiiii
Đủ ngọt chưa ạ!?
Quà mừng Tết ạạạ
À với cả có ai biết truyện BH nào hiện đại vs ngược thì cho em xin được không ạ!? Em cảm ơn ạạạ <3

In our real life (Moonsun) Where stories live. Discover now