Chương 4: Phụ nữ không tự làm khó mình, chỉ có thể gây khó dễ phụ nữ khác thôi

707 17 0
                                    

Hạ nhân Thịnh phủ không ít người là dân bản địa , luyến tiếc cố hương không muốn chuyển nhà thì đều được cho phép rời khỏi Thịnh phủ , còn được phát thêm chút bạc nghỉ việc . MỌi người đều khen ngợi Thịnh đại nhân là người nhân hậu , yêu dân . Thịnh Hoành chọn ngày hoàng đạo để khởi hành . Từ sáng tinh mơ , cả nhà đã xuất phát . Thịnh phủ mấy chục hạ nhân cùng lương thực , đồ dùng ước chừng đến 7 , 8 thuyền . Thịnh Hoành lo lắng sẽ khoe khoang quá mức nên để mấy quản sự đáng tin cậy chuyển hành lý lên thuyền về phương Bắc trước , đồng thời sớm thu xếp chỗ ở 

Diêu Y Y đi theo Vương thị , ở mép thuyền bên phải . Nha hoàn , vú già lại thay đổi thành mấy gương mặt mới . Nàng cũng lười ghi nhớ , nên mỗi ngày chỉ ăn ngủ , ngủ ăn như cũ , ăn liên tục lại ngủ quá nhiều . Lúc đầu còn hơi say sóng , nàng và Thịnh Như Lan đều vô cùng thích thú xem phong cảnh sông nước . Một bên thì nhìn nhìn còn một bên thì thao thao bất tuyệt về chứng bệnh " trì độn không nói được" của cô em gái thứ sáu .

Cô bé Như Lan dường như chưa được ra khỏi nhà bao giờ nên e rằng thấy con quạ bay lên thôi cũng đủ làm cho nó phấn chấn cả buổi , ngón tay mũm mĩm cứ liên tục khua lê vẻ sợ hãi lớn sợ hãi nhỏ . Vương thị nhìn không nổi nên mắng nó mấy câu . Như Lan buồn bực , không dám thường xuyên ghé vào cửa sổ mạn thuyền mà chỉ có thể nói chuyện với  Diêu Y Y . Mỗi lần nó líu ríu đến nửa ngày , Diêu Y Y uể oải chỉ "ừ" một tiếng hoặc gật đầu .

"Mẹ , con thấy em Sáu ngốc thật , chẳng nói được lời nào " Như Lan sáu tuổi đối với bạn học mới tỏ vẻ bất mãn .

" Em Tư chớ có nói linh tinh , Minh Lan bị bệnh . Hôm qua , anh có nghe nói em ấy nói chuyện . Em ấy so với em còn nhỏ hơn một tuổi , dì Vệ lại vừa mới mất , em không được bắt nạt em ấy ." Thịnh Trường Bách mười hai tuổi ngồi bên cửa sổ đọc sách , mắt đẹp , mày sáng , dáng người đĩnh đạc .

" Hôm qua , em ấy chỉ nói có 4 chữ " ta muốn đi tiểu " . Chị cả ! Chị cũng nghe thấy đúng không ?" Như Lan kéo bím tóc Diêu Y Y . Diêu Y Y vẫn như cũ không nhúc nhích tựa ở giữa tháp , giống như đang ngủ .

"Được rồi , Như Lan ." Tiểu thư Thịnh Hoa Lan mười ba tuổi duyên dáng yêu kiều , đang đến tuổi trổ mã giống như một đóa bạch lan mềm mại , xinh đẹp . Nàng nằm trên ghế dựa bên cạnh lật xem các mẫu thêu :" Ồn ào cái gì , suốt dọc đường đều nghe thấy tiếng em hô to gọi nhỏ , không có chút phép tắc gì cả . Em lại còn tranh cãi ầm ĩ , cẩn thận lát nữa chị mách cha , để cha phạt em chép sách , xem em còn thảnh thơi mà đi lo chuyện người khác không , tự lo lấy bản thân mình đi."

Cô bé Như Lan bĩu môi , có vẻ sợ chị cả , không cam lòng mà nhảy xuống nhuyễn tháp chỗ Diêu Y Y, quay sang nha hoàn chơi trò bắt dây , còn đứng sau lưng Thịnh Hoa Lan giả làm mặt quỷ .

Không lâu sau , đại nha hoàn bên cạnh Hoa Lan bước vào , Hoa Lan buông mẫu thêu trong tay xuống , nói :" Sao rồi ?"

Nha hoàn kia cong môi cười , trả lời :" Quả đúng như tiểu thư dự liệu . Bên kia rất loạn , vì đang ở trên thuyền , làm ầm ĩ quá cũng không được , bây giờ đang lau nước mắt đấy . Em vốn định hỏi thăm mấy câu thì bị bác Lưu đuổi đi ."

Minh Lan Truyện [ Thật Ư? Thật Ư? Phải Chăng Là Hồng Phai Xanh Thắm ]Where stories live. Discover now