Chương 55

2.5K 196 20
                                    

RẦM.

Một tiếng động lớn vang lên, cả ngườiTrí Mẫn bị ném mạnh vào tường, đến mức khiến bức tường bị nứt rồi vỡ ra, đè lên ngườiTrí Mẫn. 

Trí Mẫnđau đến lịm đi, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy đó chính là người con trai có mái tóc màu bạc, đôi mắt cùng màu với mái tóc. Đôi mắt ấy mở to đầy hàn khí nhìn cậu.

Vương Nguyên, không phải là con người.

***
Trí Mẫntỉnh lại một ngày sau đó. Khắp người toàn thân trên dưới đều vô cùng đau nhức. Có điều, điều khiến cậu bận tâm đó chính là, tại sao cậu lại bị thương thành ra thế này?

Hoa Anh Túc mở cửa phòng.

"Cậu tỉnh rồi?"

"Có chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại nằm đây?"

"Cậu nghĩ sao?"-Hoa Anh Túc nhếch mép.

"Có ý gì?"- Trí Mẫnnhíu mày.

"Không phải cậu quá tự cao tự đại đòi đấu với Á Tư rồi thành ra thế này sao? Bị đau đến mất trí nhớ?"

"Cậu nói tôi đánh với Á Tư? Cậu chắc chắn?"

"Nếu không cậu nghĩ sao cậu lại vinh dự được nằm nghỉ ngơi thế này?"

Trí Mẫnkhông nói gì.

"Được rồi, lệnh của lão đại, cậu được nghỉ ba ngày dưỡng bệnh. Đã biết?"

"Tai tôi không có điếc."

"Được rồi, vậy nghỉ ngơi đi."

Hoa Anh Túc ra ngoài, đóng cửa lại.

Khẽ thở dài, Hoa Anh Túc, trình độ nói dối không đỏ mặt của mày đạt đến trình độ level max rồi. Đến bây giờ vẫn còn thấy sốc trước những chuyện vừa xảy ra. Ôi con tim của tôi, đau quá man. Giò nghĩ lại vẫn thấy sởn sởn gai ốc.

***
Khi bọn Hoa Thần đến căn phòng số 17, cả đám gần như phát hoảng. Mọi thứ trong căn phòng gần như bị phá hỏng, cả căn phòng biến thành một bãi chiến trường thực sự. Vương Nguyên nằm giữa đống đổ nát, cậu ấy bất tỉnh.

"Lão đại, báo cho lão đại."-Hoa Thần lao vào trong phòng.

"Lại đây giúp đi."-Hoa Thần hét lên, nhìn thấyTrí Mẫnnằm ở góc phòng.

Á Tư và Bạch Thắng lao vào.

"Giúp cậu ta."-Hoa Thần chỉTrí Mẫn .

"Chu Vĩ Vĩ, mang hộp cứu thương lại đây."

Chu Vĩ Vĩ chạy đi, ba phút sau, mang tới một hộp cứu thương.

Hoa Thần lưu loát quấn cánh tay đang không ngừng chảy máu của Vương Nguyên lại, vết thương khá lớn.

Sau khi băng bó xong, Hoa Thần trực tiếp bế Vương Nguyên trở về phòng khách, nơi có Vũ Hạo đang đợi sẵn. Con đường từ phòng số 17 đến phòng khách là con đường ngắn nhất, dù có chút không tiện nhưng đó là nơi gần nhất và họ hiểu rằng, chữa trị cho Vương Nguyên là nhiệm vụ hàng đầu lúc này.

Á Tư và Bạch Thắng phải mất khoảng 15 phút mới có thể đưaTrí Mẫnrời khỏi căn phòng, cậu ta hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangWhere stories live. Discover now