Phần 2: Tiết Thu Tao Nhã

89.3K 1.6K 3.3K
                                    

Quyển II - Tiết Thu Tao Nhã

Chương 24

"Đây là thẻ thông hành, đồ dùng quân sự lĩnh ở sảnh hữu nghị phía trước, kí túc xá phòng số bốn lẻ ba... À, em biết sảnh hữu nghị ở đâu chưa?" Cô nàng phụ trách tiếp đón sinh viên mới Mạc San San nói hơi nhiều, cô nhìn chăm chú vào chàng trai đang cúi đầu điền vào tờ đơn, đến mức gần như chẳng thể dời mắt, "Có cần chị dẫn đi không?"

Quý Khâm Dương ngẩng đầu lên, gương mặt anh khôi ngô tuấn tú, chiếc khuyên bạc trên vành tai trái dường như càng thêm lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Không cần đâu đàn chị." Chàng trai mỉm cười, "Em tự biết đường rồi ạ."

Mạc San San hé môi, cô bị nụ cười của đối phương sát thương không nhẹ, nhất thời đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Quý Khâm Dương điền xong tờ đơn, nhận lấy chìa khoá kí túc xá rồi một mình đi đến sảnh hữu nghị phía trước.

Dọc đường, tờ rơi quảng cáo tuyển người của các câu lạc bộ không ngừng đưa vào tay anh.

Nhận đồ xong, Quý Khâm Dương đi tới kí túc xá. Vì đến sớm nên trong phòng chỉ có một mình anh, lúc gần sắp xếp xong hành lý thì có người đẩy cửa bước vào.

"Ái chà, đã đến trước rồi cơ đấy." Người tới nói giọng Bắc Kinh, nửa người trên cởi trần, tươi cười đưa tay ra chào, "Chào cậu chào cậu, tôi họ Quách, Quách trong Nghi phi Quách Lạc La thị[1], Quách Lâm An."

[1] Một phi tần của vua Khang Hi.

Quý Khâm Dương cười, bắt tay với cậu ta: "Quý Khâm Dương, Quý trong Quý Tiễn Lâm[2]."

[2] Quý Tiễn Lâm (1911-2009): Là nhà Đông Phương học, ngôn ngữ học, văn học, quốc học, phật học, sử học, giáo dục học và hoạt động xã hội học nổi tiếng thế giới.

Quách Lâm An vội nói: "Tuyệt quá, hai ta đều là hậu duệ của danh nhân, duyên phận duyên phận."

Cậu ta thành thạo dọn lên giường trên của Quý Khâm Dương, mở hành lý ra tìm áo phông sạch sẽ mặc vào, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt: "Ê trai đẹp, cậu từ đâu đến?"

"Tô Châu Giang Tô." Quý Khâm Dương thấy hành lý đã sắp xếp ổn thoả rồi mới khoá tủ lại.

Quách Lâm An từ trên giường tầng nhảy xuống nhiệt tình hỏi: "Tô Châu, chỗ tốt đó, là vùng đất địa linh nhân kiệt, có rất nhiều người đẹp lắm đúng không?"

Quý Khâm Dương cau mày: "Bắc Kinh cũng nhiều lắm mà."

Quách Lâm An giơ ngón tay cái lên: "Người anh em nói chuyện khéo quá!!"

Quý Khâm Dương cười đáp: "Cậu cũng đâu có kém cạnh."

Quách Lâm An hỏi anh: "Hay là chốc nữa ăn chung nhé?"

"Hôm nay thì không được." Quý Khâm Dương cầm ví và điện thoại lên, "Tôi có hẹn với người khác rồi."

Ra khỏi cổng trường tìm được trạm xe Phục Hưng phía cửa nam, Quý Khâm Dương vừa gửi tin nhắn vừa chờ chuyến xe đặc biệt số bốn, lên xe ngồi qua mười ba trạm, đi bộ hai trăm bảy mươi mét mới đến Đại học Nhân dân.

[ĐM] Tháng Năm Qua (Full)Where stories live. Discover now