Chương 3

787 27 14
                                    


"Giờ nói anh nghe vì sao bị cô giáo bỏ rơi một mình mà không nói với mẹ ".Đông hải xót xa,nựng lên má xinh xinh của cô

"Em không muốn mẹ buồn ,mẹ đã phải vất vả nhiều rồi."Tuyết nhi ủy khuất vùi đầu vào long anh thút thít nói.Cô có thể chịu được ,vì mẹ thì nhiêu đây có thấm gì chứ.

"Tuyết nhi của anh còn bé vậy mà đã hiểu chuyện rồi đúng là bé ngoan"

Tuyết nhi rất ngoan đúng không ,tuyết nhi vì được anh trai khen không khỏi hứng khởi

"Tất nhiên không ai có thế ngoan bằng tiểu tuyết nhi"

"Anh hứa không được nói với mẹ em chuyện này nhé.em sợ mẹ sẽ buồn"

Xin tuân lệnh tuyết nhi cô nương

"Cảm ơn anh ,em yêu quý anh nhất"

"Vậy em thưởng cho anh gì nào? Hôn một cái nhé"Đông hải mỉm cười đông thần mà nghe thấy câu này của tiểu tuyết nhi chắc một cước đã bay anh xuống dường mà ôm tuyết tuyết nhi đi mất thôi

"Được ,thưởng anh một cái hôn .Em quý anh lắm đấy nhé mẹ em nói phải yêu quý ai đó lắm mới được hôn bởi vì.......uh. Tuyết nhi chưa nói hết mùi hương hoa nhài đã phủ nhẹ lên môi cô.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng chu choa ,Đông Hải thật không kiếm chế nối mà cúi xuống , anh đưa lưỡi tiến vào, nhấm nháp sự ngọt ngào bên trong khoang miệng cô, khiêu khích chiếc lưỡi non mềm thơm ngát của cô.
Tuyết nhi bị anh hôn đến mù mịt ,đầu óc trống rỗng ,cả người vô lực dựa vào anh.Mà Đông Hải hôn đến khi thấy Tuyết Nhi sắp không thở nổi mới đành luyến tiếc rời môi cô.

"Bảo bối,lúc hôn thì phải thở bằng mũi chứ,cô bé ngốc này"

Tuyết Nhi nhìn anh ,khuôn mặt đổ lên ngượng ngùng đầy nét ủy khuất "em không có ngốc,lớn lên em sẽ giỏi",chỉ là cô chưa biết cách thôi .Sau này cô sẽ học ,không hiểu sao nhưng cô không muốn có bất kì khuyết điểm nào trước mặt anh.

"Bảo bối ,em đừng lớn lên có được hay không?.Em xinh đẹp động lòng người thế này,nếu cứ lớn lên như vậy anh sợ rằng bọn anh không còn là cả thế giới với em nữa" Đông Hải vuốt mấy sợi tóc trên trán cô vào đúng vị trí,nhẹ nhàng ngắm tiểu thiên hạ trong lòng.Cô rất xinh đẹp ,chắc chắn sau này sẽ là một đại mỹ nhân.Anh hoàn toàn có thể tin tưởng mình và Đông Thần sẽ xuất sắc hơn rất nhiều người ngoài kia.Nhưng có lúc cũng không khỏi lo lắng,nếu cô lớn lên có những mối quan hệ mới thì anh cũng không thể ngăn cản đó là điều tốt cho cô,đên lúc đó đối với cô bọn họ liệu có còn là duy nhất .

"Hai anh luôn là người quan trọng nhất ,không ai thay thế được hai người.Dù sau này có lớn lên em cũng ở bên hai anh " Tuyết Nhi quả quyết ánh mắt đầy niềm tin khẳng định.

"Nhưng làm sao đây ,sau này bọn anh cũng phải lấy vợ ,Tuyết Nhi phỉa lấy chồng sẽ không ở cũng nhau được nữa"

"Không chịu...vậy sau này em sẽ trở thành vợ hai người" Tuyết Nhi nắm chặt áo anh,ủy khuất .Bé không muốn hai anh có người khác .

"Đã hứa không được nuốt lời đấy đâu đấy ,Tuyết Nhi" Trái tim Đông Hải như bị lỡ một nhịp khi nhìn thấy đôi mắt ,câu nói đấy ,làm sao bây giờ ,cô đáng yêu chết đi được.

"Đang nói chuyện gì đấy?" Đông Thần treo áo lên giá ,rồi để đồ ăn ra bát.

"Tuyết Nhi bảo sẽ làm vợ bé nhỏ của chúng ta đấy,phải không Bảo bối " Đông Hải cười cười nháy mắt với Đông Thần

"Thật vậy chăng?Đông Thần hướng Tuyết Nhi vờ tò mò hỏi

"Thật ,nên hai anh không được cưới người khác ngoài Tuyết Nhi đâu đấy"

Đông Thần tiến đến để cháo lên bàn ,rồi đỡ lấy Tuyết Nhi từ phía Đông Hải .Nhìn đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn có chút sưng lên không khỏi cho Đông Hải một ánh mắt xem thường.Đông Hải đáp trả bằng vẻ mặt đắc thắng,rồi lấy thìa từ tay anh trai đảo cháo.

"Nhưng làm sao đây ,anh không thích trẻ con" Đông Thần cưng chiều cho cô ngồi lên người,vui vẻ vuốt mái tóc dài của cô.

"Vậy sau này chúng ta không cần sinh em "

................Đông Thần á khẩu..................

"HA..ha...Bảo bối em hài thật đấy" Đông Hải không nhịn nổi ôm bụng cười ,nhìn khuôn mặt đơ như phỗng của anh trai ,anh không khỏi bái phục tiểu tuyết nhi.

"Cái này,em thật là .... Hay là thôi đi ,em còn không cho anh nổi bằng chứng cơ mà.Anh sao có thể tin em" Đông Thần vờ thở dài

"Vậy...anh ..anh có thế hôn em" Tuyết Nhi hốc mắt đỏ lên lại muốn khóc bối rồi khi anh không tin mình.

Nhìn thấy miệng nhỏ xinh đưa ra mời lời gọi ngọt ngào như vậy Đông Thần không khỏi xúc động nhưng vẫn mạnh miệng nói "Bảo bối,anh không thể hôn em được,như thế là ép buộc không tính.Trừ khi em chủ động hôn anh."

Cảm nhận được ánh mắt mong chờ nghiêm túc của anh,Tuyết Nhi xấu hổ đưa môi lên chủ động hôn một cái ,sau đó mới cười ngây ngô .

Đông Thần nhìn em trai ghen tị không khỏi mỉm cười.Đông Hải hậm hực,lần này xem như anh thắng.

"Bảo bối..em thế là làm khó anh rồi" cúi đầu ,hôn cô.Đôi môi mềm mại mang theo vị ngọt ,mang theo kĩ thuật cao siêu ,làm tiểu thiên hạ trong lòn xui lợ trong lòng mình.Kiên định lại mềm mại nhẹ nhàng tách hai cánh môi phấn nộn ,đầu lưỡi như lửa nóng tham nhập khoang miệng ,tận tình cướp đoạt.

"uh ...em..." Đầu lưỡi bị cướp đoạt làm Tuyết Nhi không khỏi phát ra tiếng rên rỉ tinh tế.

Roạt...rột...rột

"Em đói rồi ,để Đông Hải cho em ăn" Đông Thần luyến tiếc tách khỏi cô ,mỉm cười .Đúng là trên thế giới này chỉ có cô làm cho anh bị mất kiểm soát,chỉ có cô mới khơi mào dục vọng của anh.Cô bé này sẽ không bao giờ có thể biết được ,kể từ ánh mắt đầu tiên hai người nhìn thấy cô ,thì cả hai đã biết định mệnh của mình sinh ra chính là để yêu và chăm sóc cô.

"Nào bảo bối há miệng"Đông Hải cẩn thận thổi nguội cháo rồi đút cho cô.Bữa ăn tuy đơn giản nhưng vô cùng vui vẻ.

Sau khi ăn xong ,Tuyết Nhi ngủ thiếp đi trong lòng Đông Thần.

"Anh có bao giờ nghĩ đên ngày cô bé sẽ lớn lên không" Đông Hải ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh ngủ say ,lên tiếng hỏi.

"Bất kể thời gian có thay đổi như thế nào,thì trong mắt anh ,em ấy cũng như vậy luôn là cô bé đang yêu như thiên sứ khiến tim anh đập ngay lần đầu gặp mặt." Đông Thần cưng chiều ,cúi xuống thơm nhẹ lên trán Tuyết Nhi.

BẢO BỐI,CHẠY ĐÂU CHO THOÁT(Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ