Âm hồn bất tán

1.8K 129 102
                                    

Happy Birthday Soyeon yêu quý <3, <3, <3. Tụi em luôn chờ Sâu quay về để chăm sóc cho anh chị nhà của tụi em =). Park gia muôn năm =))))

========================

Mặt Jiyeon tối sầm lại khi nghe được câu này từ Hyomin. Cô vẫn đưa tay ra chờ nó bắt vào nhưng mãi nó cứ đứng như thế. Hyomin liền rút tay mình lại, vô tư lên tiếng "Ồ! Cô lạnh lùng thế! Dù sao thì chúng ta cũng đã từng là người yêu trong mấy ngày kia mà. Mà thôi, vậy cũng tốt. Với lại, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không muốn làm bẩn mắt mình chỉ vì nhìn thấy loại rác rưởi như cô"

Nói xong thì Hyomin cũng lạnh lùng bước ra ngoài. Vừa đi được mấy bước thì đã thấy Eunjung hối hả chạy từ cổng nhà của Jiyeon vào. Eunjung nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Hyomin thì quá đỗi kinh hãi. Cô cởi nhanh cái áo khoác dài của mình khoác vào cho Hyomin vừa đúng lúc Jiyeon bước ra và nhìn thấy

-Hyomin! Sao em bị nặng quá vậy? Mau, chị chở em đến bệnh viện – Eunjung gấp rút nói với Hyomin. Hyomin chỉ khẽ cười, nắm lấy bàn tay Eunjung "Không cần đâu chị. Nhờ chị chở em về nhà giùm. Jiyeon băng bó cho em ẩu tả quá nên em muốn tự mình băng lại thôi. Em không sao đâu mà"

-Em...em...thật không sao? – Eunjung hỏi đầy nghi ngờ với Hyomin và Eunjung cũng đưa mắt nhìn về phía Jiyeon đang đứng im đằng sau Hyomin, tay nắm thật chặt lại. Ánh mắt nhìn vào chỗ cô và Hyomin đang đứng đầy tức giận. Hyomin cũng thấy Eunjung cứ chăm chăm nhìn về phía Jiyeon ở đằng sau mình nên khẽ kéo tay cô một cái

-Chị! Mau dìu em ra xe đi ạ! Em muốn về nhà nghỉ ngơi

-Được...được rồi – Eunjung miễn cưỡng trả lời và cũng làm theo lời nhờ vả của Hyomin. Cô giữ chặt cái áo khoác của mình và dịu dàng dìu Hyomin đi. Sau đó là cũng lái xe đi một mạch bỏ mặc Jiyeon đang đứng trước cửa, không thèm nói một lời với nó. Sau một lúc thì Jiyeon cũng đi vào bên trong căn phòng tối qua đã tra tấn Hyomin mà quơ đổ hết mấy dụng cụ được đặt trên bàn xuống.

Nó cầm lấy từng sợi roi, quăng mạnh xuống sàn và hét lên liên tục "AAAAAAAAAA!!!". Jiyeon điên cuồng ném từng quả cầu sắt vào chiếc gương được đặt trong phòng làm âm thanh mảnh vỡ thủy tinh cứ thế vang lên. Chẳng bao lâu sau thì nơi này tan tành không khác gì vừa bị một cơn bão vừa lướt qua. Sau đó, nó bỗng nhìn chằm chằm vào bức tường đã xích cô lại hôm qua, tức giận dùng tay mình đấm liên tục lên đó. Jiyeon cứ đấm như thế thì cũng dừng lại, nhưng ánh mắt đầy tức giận, tự lên tiếng với mình

-Em muốn rời bỏ tôi sao? Không dễ dàng như thế đâu. Nếu em có thể gặp được một cô gái xinh đẹp hơn tôi. Nếu em có thể gặp gỡ cô gái tốt hơn cả tôi. Tôi có lẽ sẽ không cảm thấy thất bại như thế này. Cuối cùng, tôi cũng có thể trở lại như ban đầu. Bây giờ tôi thực sự cạn kiệt sức lực, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến trái tim nhàu nát của mình. Chỉ cần em có thể trở về bên tôi. Về bên cạnh tôi.

-Nếu tôi gặp cô ấy, tôi sẽ nguyền rủa và hét lên thật lớn. Cô có hiểu cảm giác bị cướp đi từ tay người bạn của mình. Nếu gặp cô ấy tôi sẽ khóc lóc rồi bám riết lấy cô ấy. Cầu xin cô ấy trả lại em cho tôi, chỉ bởi em thôi.

[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊUOù les histoires vivent. Découvrez maintenant